VMin|| Nắng ở trong tim

2.3K 93 5
                                    

Mưa cứ thế rả rích rơi, hoà quyện cùng giọt nước mắt của nam thanh niên nào đó.

Jimin của anh đâu rồi? Cái cậu bạn nhỏ xíu xiu ngày ngày quấn quýt bên anh. Giờ đã đi đâu mất rồi?

Anh nhớ là đã dặn cậu bạn ấy phải đi cạnh anh cơ mà. Cậu bạn của anh - là Park Jimin ấy, trẻ con lắm, ngây thơ lắm, thiếu anh làm sao sống nổi đây? Cái cậu bé chỉ bị bỏ đói vài tiếng đã kêu om sòm, nay lại mất tích những 3 ngày không thấy đâu.

Jimin của anh không phải đã hứa sẽ ở cạnh anh đến suốt đời sao? Mau về với anh em nhé! Anh chờ em!

Từng dòng cảm xúc lẫn lộn đan xen nhau, hoà quyện cùng những giọt mưa long lanh trong suốt. Trời đã chuyển lạnh, gió đông đã về. Vậy mà cậu bạn của anh, một thân mảnh khảnh gầy gò phải một mình chống cự.

Anh biết, mình là một thằng tồi, Kim Taehyung này là một thằng đần, thằng khốn nạn mới để cậu bạn bé nhỏ ấy lạc mất.

Cầm xấp giấy có ảnh cậu cùng với dòng chữ "wanted". Khuôn mặt ngây ngô luôn nhoẻn miệng cười này bây giờ đang ở đâu? Có còn cười tươi như vậy không? Hay là đang bị ai bắt nạt tới mít ướt khóc nhè rồi.

Nhiều lắm, rất nhiều dấu hỏi cứ thế hiện lên tứ tung trong đầu Kim Taehyung. Anh thật sự không thể tưởng tượng nổi nếu cả quãng đời còn lại không thể ở bên Jimin. Thà anh chết đi còn có tích sự hơn là ngồi ngốc ở nhà không biết tìm ai để chăm lo dạy dỗ.

Chân chợt dừng lại trước cửa tiệm 24/24. Vào đây mua thứ gì đó ăn tạm mới được, 3 ngày qua thật sự chỉ có 1 cái bánh mì. Anh phải khoẻ mạnh mới có sức đi tìm Jimin. Cái đứa nhỏ ngốc.

Với tạm hộp mì ăn liền, lấy đại 1 chiếc áo khác thay cho chiếc áo ướt sũng nước mưa này. Kim Taehyung toan mang đồ ra thanh toán, lại nghe thấy có gì đó không ổn ở đây.

_ Thằng nhóc ấy định mang đồ đi mà không trả tiền. Anh giúp tôi gọi cảnh sát được không? - Nhân viên nữ nói với 1 nam thanh niên nào đó. Tay giữ chặt cậu nam nhỏ bé với mái tóc ướt sũng. Thân người từng đợt run lên bần bật. Một phần là vì lạnh, phần còn lại là khóc vì sợ.

Dáng hình ấy, sao mà quen.

Taehyung tiến tới nắm lấy tay cậu bạn nhỏ, đúng là cảm giác này rồi.

_ Tôi là cảnh sát, cảnh sát Kim Taehyung. Cậu bạn này để tôi xử lý - Taehyung vừa nói, một tay móc ra chiếc police card rồi đưa cho nhân viên bán hàng, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu bạn khi nãy, như thể muốn giữ thật chặt bên mình mãi mãi, không cho chạy loạn.

Park thiếu gia nhìn thấy người yêu tự dưng xuất hiện, vui lắm chứ, vui tới muốn khóc kia kìa. Nhưng mà Kim Taehyung rõ ràng đang tức giận lắm, thất vọng nữa. Jimin mà anh biết không bao giờ đi trộm đồ người ta, có bần cùng lắm cũng rách sạch đói sạch. Vậy mà hôm nay lại hạ giá đi lấy đồ người ta. Không phải Jimin có tiền trong túi sao? Tháng nào anh chả cho cậu tiền tiêu vặt?

Nhưng mà để ý mới thấy nha, đứa bé của anh nãy giờ không chịu ngẩng mặt nhìn anh 1 phút nào, mặt mũi trung thuỷ nhìn đầu gối. Taehyung cũng chẳng thắc mắc nhiều, chắc thằng bé thấy có lỗi thôi mà. Đây là điều đương nhiên.

Ngẫu hứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ