chương 4

2.5K 191 108
                                    

- dạo này cậu vẫn ổn chứ ?

Murad đã nhìn Tulen bằng ánh mắt rất bình thường, không hề đem lại miền ký ức nào về sự kiện hôm đó. Anh mời cậu uống một ly, họ nói chuyện với nhau về những việc như đang học trường gì và sống ở đâu. Murad tỏ ra tự tin và thoải mái, trong khi đó Tulen cứ rụt rè e ngại. 

- sao cậu lại như thế Tulen ? 

Tulen giật nảy mình trước câu hỏi ấy của Murad, cậu liếc nhìn anh 

- ý cậu là sao Murad ?

- sao cậu lại tỏ ra sợ hãi tôi vậy. Hay vì chuyện đó ? Nếu vậy hãy bỏ qua đi, vì đó là tuổi trẻ nông nổi thôi. Tôi giờ đã có bạn gái rồi 

- bạn gái ? Ồ......

Tự nhiên Tulen có tí hụt hẫng khi nghe vậy, thế nhưng Murad đã bỏ qua cho cậu chuyện đó, điều đấy là tốt rồi. 

- này , có muốn đi ăn cái bánh cậu thích hồi cấp 3 không 

Murad cười nhẹ nhàng, đồng thời câu hỏi cũng như một lối giải thoát cho Tulen vậy......

Cầm cái bánh trên tay, Tulen thấy thở phào nhẹ nhõm hẳn , sau 4 năm day dứt về chuyện của Murad, giờ có lẽ cậu có thể yên tâm và tiếp tục cuộc sống mới của mình rồi. 

Chắc có lẽ Tulen tưởng cuộc sống này đơn giản quá hay chăng....?

- tự nhiên tớ thấy chóng mặt quá Murad......

- cậu ổn chứ ? Hay tớ chở cậu về nhà nhé ? Xe tớ ngay kia kìa.

Tulen không biết sao nhưng cái mệt nó đến thật bất thường, đôi mắt cậu cứ nhíu lại không thể mở ra nổi , thế nhưng cũng may Murad ở đây, chắc chẳng có chuyện gì xảy ra được đâu.

Hay là cậu nghĩ vậy ?

Chuyện gì xảy ra tối qua vậy nhỉ ? Tulen nhíu mày khi ánh sáng từ chiếc bóng đèn đang rọi vào mắt cậu. Xong cậu ngồi dậy một cách mệt mỏi thì thấy mình đang ở trên giường của một căn phòng cực kỳ xa lạ. Không lẽ là nhà Murad nhưng sao trông nó tệ thế, sàn nhà bằng xi măng và nơi này chẳng có gì ngoài chỗ cậu đang nằm và một cái bệ toilet ở đằng kia, Tulen bước chân xuống giường thế nhưng tiếng leng keng của xiềng xích tạo ra khiến cậu cúi xuống nhìn , và rồi phải run sợ, cố gắng tin rằng đây là một trò đùa quái quỷ của ai đó. Bởi cậu đã bị xích chân lại ....

Tulen hoang mang cực độ, cậu đã nghe nói về những tên bắt cóc bệnh hoạn, và cậu thật sự không muốn mình là nạn nhân của chúng chút nào..... 

- cậu đã tỉnh rồi sao ?

Murad bước vào , mỉm cười rạng rỡ trên tay là một khay thức ăn.

- Murad, mau cởi xích cho tôi. Chuyện này không vui chút nào cả, đừng đùa nữa....

Gương mặt Murad lúc này mới biến đổi hoàn toàn , anh đặt chiếc khay xuống đất rồi tiến tới chỗ cậu ngồi ngay xuống bên cạnh

- ai nói tôi đùa ? Đây chỉ là sự trả thù ngọt ngào của tôi thôi Tulen, hãy tận hưởng đi

Giọng điệu, nụ cười, tất cả đều rất thật. Tulen không thể tin được, đây phải chăng là một cơn ác mộng với cậu. Cậu đứng bật dậy cố gắng vồ tới chỗ Murad với bản năng muốn trốn thoát , xong anh lùi người lại một cách nhanh chóng.

[Murad x Tulen ] Savages ( liên quân ) ( short fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ