KẾT THÚC

2.6K 162 74
                                    

- cậu muốn biến tôi thành lợn tinh sao Murad ?

Murad bật cười

- không ! Đương nhiên là không, tôi yêu cậu vì cậu thông minh dịu dàng. Nhưng bây giờ cậu bắt đầu có dấu hiệu của sự ngu ngốc nên là tôi bắt đầu cảm thấy hơi chán....

" chán ?"

Tulen chưa hiểu ý Murad lắm, nhưng anh ta đã không làm gì cậu cả, những ngày sau anh ta chỉ tới và đưa cậu một nắm cơm, như để duy trì sự sống của cậu. 

Cứ như thế cho đến tận 2 tháng trôi qua, Tulen bắt đầu trở nên lo lắng căng thẳng. Cậu hay lầm bầm linh tinh rồi tự cắn móng tay của mình. Bỗng một ngày anh ta tới với một thùng bánh và hai chai nước lớn, thông báo với cậu rằng trong vòng một tuần anh ta sẽ không tới. Đáng lý ra thì Tulen phải tỏ ra may mắn nhưng không, cậu không trốn được, Murad không ở đây có nghĩa là cậu sẽ cô đơn đến chết.

Cậu níu tay Murad khi anh quay lưng về phía cửa

- làm ơn , đừng bỏ tớ lại đây một mình.... Cậu muốn gì tớ cũng làm. Tớ sẽ hầu hạ cậu.....

Murad lạnh lùng hất tay Tulen rồi nói

- thành thật thì đối với tôi, cậu chỉ là đồ chơi. Giờ nó nát rồi nên tôi phải đi tìm đồ chơi mới thôi. Cậu nên cảm thấy may mắn đi. Vì biết đâu cậu sẽ được tự do.

- không.......

Tulen đã cố tự dối lòng mình là Murad chỉ đùa thôi, chỉ nói vậy thôi, nhưng không , nguyên một tuần anh ta đã không đến một chút nào. Một căn phòng khép kín, không có ai tới, không có gì để làm sẽ khiến cho bạn phát điên phát rồ lên. 

Rồi thì anh ta cuối cùng cũng tới, khiến cho Tulen bất giác nở nụ cười ngây dại như thể rất vui mừng khi thấy anh. 

- keng....

Chiếc chìa khóa rơi xuống đất, Tulen không hiểu lắm thế nhưng Murad đã rời đi , ánh mắt cong lên đầy tự hào.

- chạy đi cưng... Trước khi tôi đổi ý...

Tự do... Là thật sao ? Tulen vẫn thấy mơ hồ, cậu níu đôi tay khô khốc gầy gò lên sàn nhà , cắm chìa khóa vào xích , nó rớt xuống, thật sự rớt xuống. Anh ta đã để cậu tự do thật ư ? 

Tulen lê lết đi khỏi nơi đó. Ánh sáng Mặt Trời lóa tới mức muốn chọc thủng mắt cậu. Nhưng không sao, cậu thấy ấm áp, thấy thật nhẹ nhàng thân quen. Lết đến tận đường chính thì Tulen bất tỉnh ở dọc đường, cậu chỉ kịp thấy có xe ngựa dừng lại và một người đàn ông lao tới hô hào xem cậu có còn sống hay không....

Mùi của thuốc sát trùng, âm thanh yên lặng và một màu trắng sạch sẽ. Đây chắc chắn là bệnh viện. Tulen hé mở đôi mắt và cậu đã thấy cô y tá vội chạy đi để gọi bác sĩ tới. Cả người cứ đờ ra, cậu gắng ngồi dậy, run lẩy bẩy với đôi tay xanh xao đầy vết thương do bị đánh. Kí ức về việc bị Murad kẹt tay vào cái đồ chơi của anh ta vụt thoáng qua. Nó là một cái khung bằng gỗ và có rất nhiều mảnh dao nhỏ sắc bén. Lúc đó Tulen sợ mất tay đến phát rồ dại lên, nhưng lại không dám cử động nhiều vì thứ đó luôn trực chờ chém bay cổ tay cậu.

[Murad x Tulen ] Savages ( liên quân ) ( short fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ