Chap 1 : Đơn giản là...

614 27 6
                                    

  Sau khi thua thảm hại trước England, Spain trở về nhà. Thật may cậu ta còn ý thức để nhận ra đấy là nhà mình. Dưới ánh đèn cổng, Spain trông như một tên say khướt lảo đảo vừa trượt chân xuống kênh về. Anh ta quỳ xuống giữa sân nhà, ngồi đó, không đi tiếp được, mệt quá rồi. Nhưng đầu anh vẫn quay ngang quay ngửa, như tìm gì đó. 

 Kia rồi, Romano, em ấy chạy từ trong nhà, một tay vẫn cầm cái chổi, tay kia cầm băng gâu. Bình thường , nó sẽ rủa vào mặt Spain, nào là " Cà chua thối " hay '' Chết đi'', đại loại vậy và tặng anh một chưởng, nhưng kì lạ là không. Thật sự là không có bất kỳ biểu hiện xung đột nào xảy ra. Chưa kịp hết ngạc nhiên, Romano lấy khăn ẩm trong túi áo tạp dề, lau những vết bầm của Spain, vẫn im lặng, nhưng có gì đó ấm áp, nhẹ nhàng. 

- Buồn không?

- Ha, em đang thương hại anh à?- Spain cười khẩy - Anh thua rồi...

- Đau không ?

- Nhìn xem trông anh có đau không?

- Lạnh không ?

- Tên England đã cho anh được tắm nước biển đấy... yeah, có chứ.

-...- Lại một sự im lặng. - ĐỒ CÀ CHUA THỐI!

- Uh.

- Uh cái đầu nhà anh ý, não cà chua, còn nói được vậy thì mau lết cái xác vào nhà đi. Đã có nước nóng để tắm rồi, tối nay ăn pasta sốt cà chua và nếu anh không ngồi yên cho tôi băng vết thương, tôi sẽ bẻ cổ anh. - Spain hơi sốc , nhưng vẻ mặt đầy thoả mãn đó có lẽ minh chứng cho một điều chân lí: Romano hôm nay dễ thương hơn mọi khi.

 Nặng nhọc đứng dậy, Spain bước từng bước vào nhà .Nhưng anh ta không đi với bộ dạng não nề. Từ lúc tắm cho đến khi ngồi vào bàn ăn, mặt Spain nở bông, làm nổi bật những vết bầm tím pha màu đỏ ( liên tưởng tới món yến mạch của England ). Và bây giờ, anh đang ngồi yên cho Romano chuẩn bị hộp y tế.

-Ah, Romano... chỗ đó...em cuộn chặt quá!

- Nếu anh còn phàn nàn, tôi sẽ thắt cổ anh.- Romano kéo thít dải băng.

- Au, được rồi mà... Romano này.

-Huh ?

- Em có đang giận anh à?

- Bình thường, sao anh không ở lại đó vài hôm, đỡ hơn rồi về.

- Àh, Romano đang lo cho anh hả?

- Không cần trả lời.

- Tại vì anh không nỡ để em trai iu dấu của mình tựa cửa ngóng trông, dù sao anh cũng đã vắng nhà lâu phết đấy.

- Không khiến, tôi không bao giờ muốn nhớ một tên cà chua thối như anh.

- Ể? Romano phụ tình quá đáng nhé, biết thế anh không về nữa. - Nói đến đó, có vẻ từ sâu thẳm trong đôi mắt đùa cợt, trẻ con của Spain, có gì đó buồn, thất vọng hay cảm thấy nhục nhã và ngu ngốc khi thành bộ dạng thảm hại như vậy. Đôi mắt xanh ấy như vừa phủ thêm một lớp nước mỏng.

- Lẽ ra... ngay từ đầu... anh không được đi.- Romano cúi mặt xuống

- Hả? - Spain ngạc nhiên.

- Tựa cửa ngóng trông cái gì cơ chứ? Ngay từ đầu cuộc chiến, tôi đã thấy nó vô nghĩa. Anh cứ tưởng chỉ là hai quốc gia giương súng lên chĩa vào nhau, bắn để thắng à? Nếu anh... anh có chuyện gì thì sao?... Nếu anh không bao giờ trở về nữa thì sao? Tôi chưa bao giờ muốn nhớ anh, căn bản anh không được đi.. không được đi...

- Anh xin lỗi...

- Xin lỗi cái gì cơ chứ? Anh tưởng anh về với tình trạng này mà oai hả? Anh tưởng tôi không lo lắng cho anh hả? Hay anh nghĩ những vết thương này chưa làm tôi đủ đau sao?  Não cà chua.

  Và lớp nước mỏng trên đôi mắt Spain tụ thành một giọt, nhẹ nhàng lăn trên má, như thay cho lời kết thúc một bản diễn thuyết hoành tráng. Đã lâu lắm rồi, Romano mới thét bằng cái giọng khản đặc , ướt át ấy, chẳng giống cậu gì cả. Romano thở dốc, khuôn mặt nhỏ nhắn tái dần đi nhưng cậu không ngồi xuống, từ từ tiến đến Spain, đặt lên trán anh ấy một nụ hôn.

- Từ nay, tôi sẽ không để anh biến mất trước mặt tôi, nếu anh đi đâu, tôi sẽ đi cùng và nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ bảo vệ anh. Bằng- mọi- giá!...- Giọng Romano khàn đi hẳn nhưng đầy cương quyết.

-Khục!- Spain phì cười, dang đôi tay cùng bờ vai trầy xước của mình, ôm trọn lấy Romano, đưa vào lòng.

-A... Cà chua thối! Anh làm cái gì vậy hả? Buông ra.

- Huh. Anh đã khiến em ra nông nỗi này, tự nhiên thấy bản thân không xứng làm anh trai em... Nhưng, anh muốn về, về thật nhanh,... đơn giản là... anh quá nhớ em rồi, Romano, không lúc nào ở chiến tuyến anh ngừng nghĩ đến em, anh cũng muốn nhìn thấy hình bóng của em... bên em mãi mãi. Romano... anh yêu em.

-Anh nói linh tinh gì vậy?- Mặt Romano đỏ bừng.

- Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, yêu em, từ rất lâu, rất lâu,anh yêu em, Romano... Chết tiệt thật, có nói bao nhiêu lần đi nữa vẫn chưa đủ.

- Lo ... ti amo anch'io (Em... cũng yêu anh)!( tiếng Ý)- Romano ấp úng, mặt vẫn chưa hết đỏ.

Spain nhìn một lúc, lần này, cậu nở nụ cười hạnh phúc:

-Te quiero a ti ( Anh yêu em! )(Tiếng Tây Ban Nha)- Mặt Spain cọ vào mặt Romano.

- Em cũng giống một trái cà chua bi chín mọng lắm nhé!

- Hế?!- Tự nhiên có cảm giác chẳng lành.

- Tới đúng vụ, anh chắc chắn sẽ thu hoạch em.

- Anh lảm nhảm gì vậy?- Thực sự đáng lo ngại rồi.

- Nếu tiện, anh sẽ'' giải quyết'' tại vườn...

- IM NGAY, anh đang nghĩ cái quái gì vậy?

- Đợi sau này nhé, anh... không thích bị gọi là ấu d** cho lắm.- Chắc chắn rất cần tránh xa tên này một thời gian , mặt Spain lại nở bông rồi kìa...

                                               ....Few year later...

-Có chuyện gì khiến mặt anh trông như... một tên biến thái vậy?- Romano mang đĩa pasta ra bàn, vẻ lo lắng nhưng có lẽ cậu ta lo thừa rồi.

- Không có gì, sắp chín vụ nên anh vui thôi.

- Anh có bị làm sao không đấy? Mùa cà chua là tháng sau mà.

- Không phải,... nhưng anh phải thu hoạch ngay cho ngon, không đợi được nữa rồi...

Romano tái mét, như vừa nhớ ra cái gì đó ( còn là cái gì thì không biết đâu nhé!)

                                         ...............Continue...............

                                       <Tự nghĩ đoạn sau- đó nghen...>






My HetaliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ