Chap 2a: Nữ hoàng của anh

446 24 5
                                    

 Hôm nay là một buổi sáng mùa đông tuyệt vời với Canada, cậu mặc chiếc áo bông trắng ấm áp ( ít ra nó không phải lông gấu trắng), đồng màu với chú gấu của cậu. Góp phần làm tăng độ mờ nhạt của Canada khi ra đường mà lại có nhiều tuyết thế này. Cậu ấy đã suýt bị xe tông mấy lần nhưng không đáng bận tâm. Xách trên tay là chiếc hộp đựng bánh lá phong hiếm hoi, Canada phải nhanh chóng đến nhà America để... ăn chung. Đơn giản nhưng có lẽ trong đầu cậu nhóc ngây thơ này còn nhiều kế hoạch hay ho hơn là chỉ ngồi nhà ăn và ngủ( chắc chắn không phải chơi ném tuyết với America). Nhưng Canada đã dừng chân, cụ thể là cậu đứng chết sững ở đó, vì America- anh trai mà cậu luôn yêu... quý, anh ta đang nói chuyện với một cô gái. Vâng, phải công nhận cô ta rất đẹp, bộ đồ đắt tiền sang chảnh kia đã vương ít tuyết, chắc chắn hai người họ đã đứng đó nói chuyện rất lâu. Trước cửa nhà America còn đỗ nguyên một con xe ô tô bóng lộn in dấu ấn của hoàng gia. Lần này thì Canada có thể đoán chúng, mái tóc nâu bóng đặc trưng của công nương Emely W. Clinton.

  Rất cảm ơn cho hiệu ứng mờ nhạt của Canada đã giúp cậu nghe lén cuộc nói chuyện gần hơn mà không bị đổ vạ.

- Thưa công nương, người nên suy nghĩ một cách thấu đáo hơn.- America với khuôn mặt đỏ ửng, lúng túng - Đây là một quyết định trọng đại của người. 

 - Nhưng ta đã suy nghĩ và quyết định từ rất lâu.

- Nhưng thưa công nương, người không thể... đó có lẽ chỉ là một chút rung động nhất thời.

- Ta nói lại lần cuối, Alfred Jones, từ bữa tiệc mùa hè năm ngoái, ta đã phải lòng ngươi, chắc ta phải hạ mình xuống một chút,... em đã rất yêu anh, Alfred, suy nghĩ của anh thế nào?

      Oh mon Dieu! (Ôi Thánh ơi!) Rốt cục cô công nương xinh đẹp này đã nhìn trúng '' Cục thịt mỡ'' ở điểm nào vậy? Thật sự làm cho Canada sốc... trong lòng.

- Này, em có nghĩ chúng ta nên về không? Ở đây lâu vậy, họ phát hiện ra thì kì cục lắm.- Canada lặng lẽ ôm chú gấu vào lòng.- Ah, đúng rồi! Em nghĩ thế nào nếu chúng ta mang bánh đến cho France?

   Không chần chừ gì nữa, Canada đến thẳng nhà France, lần này cậu ấy chạy, không đi lù rù như trước nữa. Như muốn nhờ gió tuyết gạt bỏ một sự thật phũ phàng mà cậu đang cố từ chối: Hai người họ thật sự hợp nhau đấy chứ!

Tại Pari, Canada gõ cửa, và thật trùng hợp khi England cũng đang uống trà ở nhà France.

- Có lẽ em đã phá rối hai người nói chuyện, nhưng cho em xin ở lại nhà anh vài hôm được không?- Canada mân mê cốc ca cao trên tay.

- Ố, được quá chứ nhóc, coi như cảm ơn cho món bánh lá phong ngon tuyệt này.- England nhâm nhi  tách trà.

- Mà lạ thật nha Cana-chan, bình thường em hay mang bánh lá phong cho '' tên béo'' kia mà, với cả mặt em hôm nay trông buồn lắm, cứ như thất tình ấy!- France ngồi trên sopha và vùi mình vào chăn bông.- Có chuyện gì không hay hả? Kể cho bọn anh nghe đi.

- Công nhận, Đại ca từ xưa đến nay vẫn tinh tường tốt, em muốn giấu cũng không được.- Canada cười nhẹ.

- Quá khen rồi! Vậy hai đứa cãi nhau hả?

My HetaliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ