Chap 2b: Nữ hoàng của anh

269 17 6
                                    

Và kết quả, Canada phải đứng ở trước cửa( mà nhìn nó cũng không giống cái cửa) để đợi America. Hà hơi nóng vào đôi bàn tay dù có đeo găng nhưng vẫn cứng đờ, Canada đang tương tư cái gì đó, nó có lẽ đã chiếm chọn tâm trí cậu ấy. Một vệt nước trên má đã đông cứng, cậu cố gẩy đi. Không được làm hỏng công sức của France, nhưng... nếu anh ấy chọn công nương, thì sao nhỉ? Cái ý nghĩ:'' Phải làm mọi thứ, vì anh ấy'' vẫn bay lơ lửng trên đầu Canada.

- Ca... Canada?! Em phải không?- Giọng nói đầy ngạc nhiên của America kéo Canada ra khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn.- Công nhận...

- Vâng, nhưng công nhận cái gì cơ?

- Em đẹp thật.- America tiến lại, phủi đi những lớp tuyết mỏng trên đầu Canada- Đúng như lời tên cóc già kia nói, em khiến anh phải cứng chân một lúc đấy! Mà, anh ta cũng dặn anh rồi mà.

- Dạ??- Hành động của America khiến ''cô bé'' đỏ mặt lên.

- Rằng khi nhìn thấy em cấm bị rung động nhất thời.

- Ha, France hài hước thật, làm gì có chuyện anh lại rung động trước em chứ?

- Em nói cũng đúng, chúng ta đi ngay bây giờ nhé? Nếu không sẽ muộn mất.- America kéo tay Canada đi dưới trời đang rơi thưa thớt những bông tuyết nhỏ, lạnh lẽo. Từng bông, từng bông như hoá lưỡi dao, đâm vào lòng Canada, đau nhói. Uh, không thể ép anh ấy yêu được, với cả, cậu là con trai mà, sao phải buồn chứ? Anh ấy cũng đã nói đó là không thể rồi. Nhưng chảy nhiều quá, vết máu từ sâu thẳm trong tim. Từ khi còn là một cậu nhóc, Canada đã rất yêu quý và hâm mộ anh trai của mình, lẽ ra chỉ nên vậy thôi, thế mà tình cảm ấy cứ lớn dần lên, hơn nữa, nó biến thành "mình yêu anh ấy, làm mọi thứ vì anh ấy, chỉ cần anh ấy vui, mình nguyện chết". Một cái suy nghĩ trẻ con làm sao. Canada kịp thời tống khứ tâm trạng sầu thảm đi, hít một hơi thật sâu lấy tinh thần trước con xe sang trọng mà cậu thấy hồi chiều.

- Alfred! Anh đến đúng giờ thật, em cũng vừa tới, chúng ta có thể vào... cùng ai đây?- Emely đứng ngay trước mắt Canada- Cô bé dễ thương này là ai vậy? Chẳng lẽ...

- Là em gái tôi, nó cứ đòi đi theo nên... người có thể thông cảm cho em ấy một chỗ nữa được không?- America đặt tay lên đầu Canada, nói.

Mà khoan đã, đâu có giống kịch bản? Em gái là sao? Canada sốc, nhưng đã phi lao thì phải theo lao thôi.

- Vâng, thưa công nương, người hãy gọi tôi là Victoria.- Canada khẽ cúi đầu.

- Vậy chúng ta cùng vào ăn tối thôi.- Emely tươi cười.

Ngồi vào bàn ăn, lần này không thể theo kế hoạch dự tính được nên Canada phải tùy cơ ứng biến. Mà... căn bản thì cậu ta cũng chẳng phải làm gì quá đặc biệt, chỉ ăn và nghe hai người nói chuyện với nhau. Nhìn America nói một cách say xưa thế kia, chắc thích cô ấy rồi. Canada thở dài ngao ngán. Thời gian cứ lững lờ trôi đi, làm tuyết ngày một dày.

- Tôi có việc phải đi một lúc, hai người cứ ăn vui vẻ nhé.- Bỗng America bật dậy, rồi chạy mất hút. Khó chịu ở bụng ư?

- Mà, Victoria này!- Emely đặt chiếc dĩa xuống.- Chắc em cũng hiểu mục đích của bữa ăn nhỉ?

- Vâng.

My HetaliaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ