chap 40 ngoại truyện

197 10 3
                                    

Phần ngoại truyện đợt trước k hiểu sao bị xóa mất rồi:(( sen cũng làm biếng viết lại lắm nên làm ngoại truyện mới lại cho m.n
Từ giờ trở đi nếu có ngoại truyện thì sẽ nhập chung vs chap chính
Rồi giờ lướt xuống nào~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếp nữa XD
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ối giòi thôi stop ha, kẻo m.n chọi đá sen😅
.
.
.
-------- CÁ THÁNG TƯ ----------
1/4/20XX
Tôi là nakroth, bây giờ tôi đang ngồi dưới góc hoa anh đào. Gió thổi thật nhẹ nhàng làm con người bay bỗng theo ...nhưng... có gì đó khiến tôi thật nặng trĩu trái tim lạnh này. Thứ mà tôi chờ đợi... chờ đợi mấy năm rồi. Vậy thứ tôi đang chờ đợi là gì thế? Điều gì khiến tôi lại cảm thấy muốn bật khóc như con người yếu đuối? Điều gì khiến tôi phải nuối tiếc những năm qua?
...
------------10 năm trước , ngày 1 tháng 4
- ây! Em đưa anh đi đâu thế?
Giọng nói của tôi thoang thoảng gọi gấp gút với bé gái đang nắm tay tôi
- đi với em , tới nơi này senpai sẽ thích!
Đáp trả lại tôi bằng giọng phấn khởi. Trông em ấy như thấy ánh mặt trời vậy
- giờ senpai nhắm mắt lại đi
Em cầm nắm tay của tôi rồi ra hiệu để tay lên mặt
- hả à ừ...
Tôi cũng nghe theo lời người đứng đối diện. Nhắm mắt lại ...
Em lại kéo tôi đi . Đến nơi bỗng tôi cảm thấy nó không còn nắm tay tôi nữa
- này! Em đâu rồi? Anh mở mắt được chưa?
-...
He hé mi mắt , tôi thấy nó đang làm cái gì đó . Bỗng nó quay lại tôi giật mình nhắm chặt mắt!
- giờ mở mắt ra đi
Mở mắt ra, thấy em đang cầm vòng hoa được kết từ hoa anh đào thật tinh tế và đẹp làm sao
- gì thế?
Tôi cất vọng hỏi em
- là vòng anh đào em mới học làm đấy, em đội lên cho senpai nhé
Em đưa nhẹ nhàng lên đầu tôi, cơn gió thoáng thổi qua làm hoa anh đào nhẹ hồng khẽ rơi trên mái tóc tôi và em
Tôi khẽ rung động và giật mình thấy em làm vậy
Nhưng nhiêu đó vẫn chưa là gì, em còn ... nói lên một câu khiến tôi không khỏi buồn cười mà lại có chút băn khoăn
-"em thích anh, senpai"
Tôi nhìn em ngơ nhác, coi nó như trò đùa. Rồi tôi bật cười
Nhưng rồi em im lặng , tôi thấy em có chút hối hận khi nói câu đó. Và rồi sửa chữa câu nói lúc nảy
-" 1 tháng 4 vui vẻ"
Tôi vẫn cười một cách hồn nhiên . Vẫn coi như không có gì xảy ra. Có lẽ nó chỉ là 1 câu nói đùa, 1 câu nói đùa...
Rồi em phủi đồ rồi lại nắm tay tôi kéo về
Năm này qua năm khác . Ngày 1/4 em đều nói 1 câu như vậy . Dù biết nó chỉ là câu nói đùa, nhưng tại sao em ấy vẫn luôn làm thế?
----------------3 năm trước ngày 1 tháng 4
(Cách hiện tại)
Vẫn là ngày này. Em lại kéo anh đến ngắm hoa anh đào và lại là câu nói đùa đó. Những năm qua tôi cười như không có chuyện gì, lắng nghe câu nói đùa lố bịch của em . Nhưng năm nay đã khác hẳn đi...
Tôi chấp nhận đội vòng hoa anh đào nhưng không để em nói câu nói ấy ra. Bởi lúc đó... tôi đã có bạn gái là krixi mặc dù biết là câu nói đùa cho vui nhưng nếu để em ấy( kri) biết thì sẽ đau đến nhường nào.
Năm đó, em hình như khác biệt ,em cố chấp nói 3 từ 10 chữ đó ra" em thích anh"
Lần này , tôi không hiểu sao . Tay tôi không tự chủ xô đẩy em ra. Nếu cảnh này để cho krixi thấy thì sao? Tôi phải làm sao? Tôi đành đứng lên vứt vòng hoa xuống kèm theo lời nói thâm độc
-anh đã có bạn gái là krixi . Xin em đừng năm nào qua năm đấy phiền đến anh nữa . Dù biết chỉ là trò đùa nhưng em nên tránh xa anh!
-a...ừm...vậy em xin lỗi senpai, có lẽ em đùa hơi lố. Từ năm này qua năm khác chắc trò này cũng nhạt rồi...
Giọng em trở nên nhỏ nhẹ pha chút sụt sùi.
Thật không hiểu vì sao... lúc đó tôi lại nhẩn tâm đến vậy...!
Đó là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với em như vậy. Sao lần đó tôi dần bắt đầu thấy em lạnh nhạt với tôi đi
Có hôm tôi lại bắt chuyện cùng em , tôi định đặt tay lên vai em như chúng ta từng làm lúc trước coi như xã giao khi gặp nhau ...nhưng em lại tránh ngay bàn tay của tôi đi
- anh có bạn gái rồi mà, đừng nên lại gần em ,kẻo bị hiểu lầm đấy
Em nói xong rồi cười hẳn nụ cười tươi , song, em chạy đi dứt khoắt
Tôi lặng im đứng nhìn em chạy theo con đường hoa anh đào đang nở rộ. Mới vào ngày hôm qua trước câu nói độc địa của tôi , hoa anh đào vẫn thi khoe sắc nhưng từ sau câu nói ấy cho đến hôm nay ... tôi lại thấy nó buồn và ảm đảm thế? Như không còn sức sống nữa....
Chiều hôm đó , tôi chạy hụt hơi đến trạm xe buýt vì trú mưa . Hôm nay trời âm u ...
Vì đợi tạnh mưa thì quá lâu , tôi thảnh thơi mở chiếc điện thoại lên thấy dòng tin nhắn từ krixi
" anh nakroth, em xin lỗi anh nhiều lắm . Chúng ta nên chia tay thôi , có lẽ cô kia tốt hơn em. Em chịu hành hạ đủ rồi "
Hành hạ đủ rồi? Tôi không hiểu lập tức điện thoại cho kri. Tôi lo lắng hỏi
- kri! Em có sao không? Trong tin nhắn hành hạ gì cơ? Cô kia tốt hơn em? Là sao?
Đáp lại qua chiến điện thoại kia. Nghe giọng khóc nức nở của người bên kia
- hức! Cô ta đã đánh em
Tôi tức điên lên! Cầm chặt máy
- AI?!
- butterfly
Tôi không chần chờ chạy thẳng đến nhà em ấy . Đến nơi tôi đá cửa xong vào , bay vào tôi tán em mạnh
Em ngã huỵnh xuống đất đưa tay lên vết mà tôi vừa tán. Em nhìn tôi
-Có chuyện gì senpai nóng thế?
Tôi như nổi gân xanh , chửi em
- cô còn hỏi? Cô đã đánh kri
Em biện minh , nhìn anh không hiểu chuyện gì
- em không có làm
- còn nói dối! Được! Từ nay chúng ta không còn là bạn
Em gục mặt mặt buồn hẳn ra
- thật thất vọng về senpai...
- Hừ!!
Tôi đưa khói lửa trong não hì ra . Nóng giận quá , tôi rời khỏi . Đóng sầm cửa thật mạnh nghe tiếng rõ lớn
...
Lại thêm 1 lần nữa tôi lại đánh và chửi em...
...
Khi tôi vừa ra khỏi nhà , tôi thấy krixi đi cùng người khác trong có vẻ vui . Tôi chạy tới, lập tốc hỏi về người bên cạnh
- hắn là ai? Sao em đi chung với hắn!?
- ...
- em nói đi chứ!
- xin lỗi anh, em định dưng cho chúng ta chia tay vì gia đình em có hôn ước với gia đình của anh ấy. Buộc phải cưới nhau
- thế em quen anh làm gì!!
- xin lỗi! Em chỉ là muốn biết thử được cảm giác được yêu là ra sao. Nhưng em không thể... nên chúng ta chia tay đi
- vì hôn ước ngớ ngẩn đấy ư?
- xin lỗi anh
- Ha.Ha.Ha
Tôi cười ngắt quãng . Hóa ra cũng chỉ là chuột thí nghiệm...
Krixi cũng không phải là người xấu nhưng vì hôn ước nên bị ép buộc
Nhưng tại sao khi thấy kri vậy tôi lại không đau đớn nhỉ? Hay tôi không yêu em ấy?
Haizz bỏ qua,mấy ngày sao tôi chợt ra butterfly không có ở nơi làm việc . Kì lạ, không lẽ em nghỉ việc rồi à? Tôi hỏi sếp , sếp nói
- em ấy hả? Ừ hình như vào bệnh viện rồi
Tôi hoàn hồn, lúng túng hỏi sếp
- s..sao lại v.. vào đấy ?
- nghe nói em ấy bị bệnh tim không cứu được nữa... tiếc thật đấy . Em ấy rất hòa đồng với mọi người nhưng dạo gần đây lại như người mất hồn... à sẵn tiện em có vào bệnh viện thăm em ấy giúp sếp gửi lời thăm đến em ấy nhé, bảo mọi người vẫn đợi em ấy dù có chuyện gì
- à được rồi
Giờ đây, khi nghe được tin đấy. Tôi có cảm giác gì đó rất khó chịu...làm tôi bức rức
Tận mấy ngày sau , sau nhiều lần đắng đo suy nghĩ tôi quyết định tới thăm em
Cả buổi sáng, cuối cùng tôi cũng tới được phòng của em . Tôi đi vào ...
Em nằm im lặng trên giường , tôi ngồi vào ghế, từ từ nhìn em rồi hối hận với nhửng gì mình đã làm
Anh nhìn vào hồ sơ bệnh của em , tôi đọc bất động một lúc mà lệ ứ khóe mi
Rồi trên bàn có môt máy hổ trợ đo tim nhỏ nhắn, tôi đưa lên phía trước ngực em.
"489.296 lần"
Em...không còn sống được bao lâu ư? Trái tim của em nó đã...
Tôi ghì chặt máy hổ trợ đo tim mà khóc
- x... xin lỗi!
Tôi nghẹn ứ cổ họng chả nói được từ gì, những điều tồi tệ anh đã làm với em... Và rồi giờ đây, trái tim em chỉ đập được 489.296 lần tức chỉ còn 4 ngày rưỡi, chỉ 4 ngày rưỡi thôi
Em dần mở đôi mắt nhỏ mệt mỏi đó nhìn anh, anh không khỏi chua xót khi thấy em vậy
- senpai làm gì ở đây vậy
Mở giọng nhẹ nhàng đó mà hỏi tôi nếu nghe kĩ em có chút mệt , không phải chút mà là rất mệt
- anh xin lỗi! Xin lỗi thành thật xin lỗi! Đừng như vậy chứ, đột ngột bị bệnh tim rồi định bỏ anh đi ư?
- làm sao senpai biết em bị bệnh chứ?
- anh..anh hỏi sếp rồi xem hồ sơ bệnh của em
-ai làm anh khóc à?
Em ngơ ngác hỏi tôi
- không... không có ai cả. Nhưng tại sao bao lâu nay em giấu việc em bị bệnh tim?
- em sợ anh lo
Nụ cười tươi của ánh mai được vẽ trên khuôn miệng em.... tôi tự hỏi, tại sao lúc nào em cũng có thể cười như vậy? Cười để che lấp đi đau khổ hay sao?
- em cùng lắm sống được vài ngày nữa à. Senpai,mấy chuyện lúc trước bỏ qua cho em nhé
- đừng nói vậy, anh phải là người xin lỗi anh... đã đánh em
- hì, vậy hòa nhé
Em cười phì, cùng với đôi mắt xanh xảo kia
- được...
Tôi cười đáp lại
Cứ thế trong những ngày ngắn ngủi này, anh cùng em tận hưởng đến khi nhịp đập của em là số 0
Từng ngày anh đều đến thăm em , cùng em vui đùa, cùng đọc truyện, cùng nhau nghe nhạc, anh còn đút em ăn . Trông em như trẻ con
Em lun vô tư với mọi thứ, luôn vui vẻ, tốt bụng. Thế cớ sao... em lại bị cướp đi nhanh thế?
Ấy thế rồi, cũng tới ngày cuối cùng...
Anh ngồi trầm lặng im gục đầu xuống
-senpai ...còn như vậy.. em không đi thanh thản đâu đấy, cười lên đi chứ...
Em vừa nói mà từng câu phát ra mà nặng trĩu, lòng anh cũng nặng chất theo từng câu của em
-senpai à...hứa với em...lúc em đi ...phải cười... thật tươi đấy
Em đưa tay lên mặt tôi rồi gạt ngước còn động trên má. Bàn tay mềm mịn khẽ đưa ngón út ra hiệu " hứa với em đi"
Tôi cố nhịn, không để nước mắt chảy ra. Rồi cũng đưa tay mốc ngéo cùng em
- senpai à...
- ...
- "em thích anh"
Tôi im lặng nhìn em , tôi nghĩ nay cũng không phải tháng 4. Vậy câu nói này là thật lòng rồi.
Câu trả lời em mong đợi lâu nay cũng được anh trả lời lại. Nhưng tôi lại không nói bằng lời, tôi lấy bút ghi trên tay em
"520"
(5=anh;2=yêu;0=em)
Khiến em lại không kìm được lòng, có lẽ em đã nghĩ lần này nói ra anh sẽ chọn cách im lặng lần nữa. Em mãn nguyện cười mỉm
Ngón tay út của anh và em cùng ngéo nhau . Bây giờ người trước mắt như ở xa tột cùng
Ngón tay em lạnh đi. Nhịp đập cũng đã trở về số 0...
Tiếng đường nhịp đã đi theo một con đường thẳng từ trên máy tính đang ping lên ...như bảo sinh mạng con người đã chấm dứt...
Vài ngày sao khi chôn em xuống lòng đất . Anh nhớ lại câu ước nguyện của em buộc anh phải làm đó là...khi em đi rồi thì phải cười thật tươi. Ngày hôm đó anh đã mỉm cười trước ngôi mộ của em , nhưng những giọt lệ trên mắt anh ấy.. nó không chịu nghe chủ mà đã đánh mất rất nhiều giọt lệ rồi
---- hiện tại là ngày 1 tháng 4 năm20XX
Cánh hoa anh đào lại rải nhẹ theo cơn gió chạm khẽ vào tóc anh
Anh chờ em , giờ là 1 tháng 4 rồi này. Sao em không lại và nói rằng " em thích anh" đi. Anh nhớ câu nói từng năm của em
"520"
---------------------------------
Tặng chap cho 1 tháng 4 muộn nà =}}
Xem xong có cảm giác gì không?

LỚP HỌC LIÊN QUÂN [AOV SHOOL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ