DAY 2:

824 64 10
                                    

7.

Ánh nắng ngập tràn rọi vào gian phòng khách sạn, Bá Hiền tỉnh dậy, nhoài mình chậm rãi bước ra ban công. Mặt trời đã lên cao từ lâu, mặt biển phản chiếu thứ ánh sáng ấm áp ấy, đưa ánh dương chập chờn theo vùng sóng nước mênh mông. Ánh nhìn của cậu lại càng vô định, để mặc gió biển cuốn tâm tư của mình đi, trôi vào xa không dĩ vãng.

Cảnh biển bình yên này luôn gợi nhớ cậu về tình yêu ngày trước. Nhất là cái ngày đầu yêu nhau, anh đọc sách kinh doanh, cậu nằm trên đùi anh làm bài tập, lại rướn lên đòi ai đó một nụ hôn. Người kia sẽ cười nói vài câu tình thoại, còn cậu ngẩn ra ôm tim một hồi, lại léo nhéo mà kêu sến lắm. Phác Xán Liệt chính là một người ôn nhu thâm tình như nước, nói một câu dù nghe tùy tiện đến đâu cũng sẽ làm cậu thổn thức không thôi. Cậu bốc đồng thích trêu chọc anh, luôn cười nói đùa giỡn, lại chỉ kiên định nghiêm túc với lời yêu.

Những ngày tháng ấm áp khi xưa, chính là một mùa yêu non trẻ. Ở đó ta không có, cũng không ước vọng gì khác; ở đó chỉ có đôi mình yêu nhau.

Đằng xa có mấy đứa trẻ nô nghịch trên vùng đá lởm chởm, tiếng cười nói vọng đi thật xa, cắt đứt chuỗi mộng cảnh dông dài. Bá Hiền mỉm cười bước vào trong, cửa ra ban công cũng khép lại.


8.

Thả bước trên bờ cát rộng, những tán dừa thưa thớt chắn chút ánh sáng mà in bóng, Bá Hiền thả mình trong ánh nắng ban ngày. Trên người chỉ mặc một bộ quần áo thường ngày giản dị, cậu vô định bước đi mãi. Chẳng biết bao lâu trôi qua, cậu rốt cuộc nhìn thấy những mái nhà cổ kính vây lấy một vùng bờ cát, cảm giác về không gian cũng cũ kĩ hẳn đi.

"Này cậu trai trẻ."

Bá Hiền nhìn một cụ già đang ngồi bên chiếc thuyền cá nhỏ vẫy vẫy mình, hơi nghi hoặc nhưng vẫn bước tới, lễ phép nói:

"Chào cụ ạ."

"Trông cậu không phải người ở đây, cậu là khách du lịch à?", lão ngư cười cười, giọng nói khỏe mạnh sang sảng, đoạn chỉ chỉ chỗ bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống.

"Dạ, cháu đến dự lễ cưới người quen được tổ chức ở đảo mình."

"Lễ cưới à?", cụ già bật cười "Chọn Tử Đằng chắc là vì truyền thuyết ở đây."

"Truyền thuyết?"

"Cậu không biết à? Để lão già này kể cho cậu nghe. Câu chuyện này cũng giống như bao chuyện tình khác, mở đầu là tình cảm sâu sắc của một cặp bích nhân."

"Bọn họ thân phận khác biệt ạ?", Bá Hiền hơi tò mò hỏi.

"Không, bọn họ chỉ là người lao động bình thường yêu nhau thôi. Nhưng rồi đại nạn tới, chàng trai bị vu oan tội giết người, thiếu nữ vì muốn cứu chàng trai mà nhận tội thay, cuối cùng bị đày ra hoang đảo. Nàng nói sẽ chờ chàng rửa sạch tội danh cứu nàng trở về. Chàng trai gạt nước mắt quyết chí lập nên công danh, nhưng quan trường thối nát, còn chưa cứu được nàng lại bị con cháu quý tộc hãm hại, đày ra biên cương. Từ đây phân li trời nam biển bắc, thiếu nữ ấy cứ chờ mãi chờ mãi, đến khi chết vẫn còn nắm chặt chiếc trâm hẹn ước. Nơi chôn nàng mọc lên một khóm hoa, người dân đảo gọi đó là hoa Tử Đằng. Rồi đảo cũng mang tên ấy từ lúc nào chẳng hay."

[ChanBaek][Threeshot] Dự lễ kết hôn của người yêu cũ (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ