Phiên ngoại: Phác Xán Liệt (1)

767 46 0
                                    

1.

"Này."

Bị ai đó lay mạnh, tôi bất mãn mở mắt, thấy thằng bạn chí cốt đang vỗ vai mình:

"Tới quán cà phê mà ngủ hả cái thằng này? Dậy, giới thiệu với mày giọng ca mới của câu lạc bộ mình."

Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cơn buồn ngủ vẫn chưa tan hết, một bàn tay đã vươn tới trước mặt mình.

Những ngón tay thon dài mảnh khảnh, móng tay cắt sửa gọn gàng, đây quả thật là bàn tay đẹp nhất tôi từng nhìn thấy trong đời.

"Xin chào, tên em là Bá Hiền."

Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn nụ cười tươi tắn của em. Đó là một thiếu niên 17 tuổi, dáng người hơi nhỏ gầy, có ánh mắt xán lạn như sao trời.

"A... Rất vui được gặp mặt. Gọi anh Xán Liệt là được rồi."

Bá Hiền gật đầu cong cong đôi mắt, ngồi xuống đối diện với tôi, ngón tay mảnh dẻ gõ nhẹ trên mặt bàn theo một giai điệu ngẫu hứng nào đó.

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, như lấm tấm rắc ánh sáng lên mái tóc nâu nhạt của em, trong một giây phút đó, tôi đã nghĩ rằng hồn phách của mình hoàn toàn bị thiếu niên này câu mất rồi.

Em ấy thật là đẹp.

2.

Tôi chưa từng tự hỏi tại sao mình lại dễ dàng bị thu hút bởi Bá Hiền. Ngay từ lần đầu gặp mặt và cả đến về sau, tôi vẫn luôn nghĩ về và nở nụ cười vì em như một thói quen khó bỏ. Đó là một em bộc trực thẳng tính, một em ngốc nghếch vụng về, một em bốc đồng cảm tính. Một em như thế khiến tôi không cách nào rời mắt, giống như hai nam châm trái cực vậy, không thể nào tách ra.

"Lần nào cũng thấy em ăn thứ đồ hại sức khỏe này.", tôi ghét bỏ nhìn em đang hưng trí gọi mì tôm ở quán ăn nhỏ ven đường.

"Anh biết gì chứ, mì tôm trứng chính là tuyệt phối!", Bá Hiền nhăn mặt bẹo bẹo má tôi "Đồ ông già thích cằn nhằn."

Góc nghiêng này của em nhìn thật đẹp.

Tôi ngẩn người hồi lâu.

"Này này, anh đang nghĩ gì đấy?", Bá Hiền càng dùng lực bóp má tôi.

"Nghĩ chuyện Thế Huân bảo em đang thích một người."

Em cong khóe môi tinh ranh nhìn tôi, rồi ý cười mê man trong đôi mắt.

Tôi giật mình phát hiện mình vừa nói mớ, hai má từ lúc nào đã hơi đỏ lên.

"Nè nè, nếu tò mò vậy thì nói anh thích em đi, em sẽ kể anh nghe.", Bá Hiền chống cằm ra vẻ xem kịch hay.

Tôi cảm thấy dây thần kinh của mình vào một giây phút này đều đã đứt phựt.

Bàn tay em bị nắm lấy, kế đến là những lời tình tự tôi chẳng hề chuẩn bị, nhưng đã được trái tim cất giữ thật lâu, hình như là ngay từ lần đầu gặp mặt.

"Anh yêu em."

Trên gương mặt thanh tú kia xuất hiện một tia kinh ngạc.

"Em có thể nghĩ rằng anh đang đùa giỡn, nhưng anh vẫn sẽ yêu em."

[ChanBaek][Threeshot] Dự lễ kết hôn của người yêu cũ (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ