Phiên ngoại: Phác Xán Liệt (3)

508 40 0
                                    

13.

Tiếng chuông báo thức réo vang, tôi mệt mỏi cào tóc ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi choáng váng vì chất cồn. Hôm qua uống không nhiều nhưng cũng không ít, tôi lồm cồm bò khỏi giường, thiếu chút nữa đá trúng Kim Chung Nhân đang làm tổ dưới đất lúc này tay vẫn ôm chai soju ngủ ngon lành. Thở ra một hơi dài, vào phòng tắm vốc nước rửa mặt xong mới tạm tính là tỉnh táo, tôi thu dọn mớ chai rượu đồ ăn lăn lóc trong phòng rồi mới gọi mọi người dậy. Sẽ là một ngày dài đây, trên bầu trời ánh nắng đã tỏa rực rỡ, nhưng trái tim tôi vẫn rơi vào một góc thất lạc khó có thể tìm về.

Một khúc La vie en Rose làm sao đủ để giúp tôi hoặc là tìm lại được em, hoặc là quên đi em chứ?

Bầu trời trong xanh lắm, bãi biển trải dài kéo ra nơi vô tận xa xăm, hình bóng thân thương đến đâu cũng sẽ mờ nhòa đi trong không gian tận cùng rộng lớn này thôi.

Cho nên mới nói, đời người giống như một chiếc giao lộ, lỡ lạc nhau một lần liền cách xa vĩnh viễn.

Mở điện thoại, bên trong có vài cuộc gọi nhỡ của Văn Văn. Lại là một rắc rối khác, tôi đè nén huyệt thái dương nảy nảy mà bấm nút gọi lại, hồi lâu vẫn không có hồi đáp. Gọi đến lần thứ ba, tôi rốt cuộc phải mặc quần áo chỉnh tề đi thẳng tới phòng Văn Văn. Cũng không biết mọi chuyện giữa em ấy với anh chàng giáo viên kia ra sao rồi.

Thế nhưng phòng của Văn Văn cũng không có ai, tôi đứng nhấn chuông 10 phút liền mà không thấy mở cửa. Tôi nghi hoặc nghĩ, chắc là ra ngoài đi dạo đi?

Thở dài một tiếng, tôi cảm thấy thật bất lực, ngày thành hôn này sao không thể có chút yên ổn?


14.

"Con sao thế, nãy giờ như mất hồn vậy?"

Mẹ vỗ vai hỏi, có lẽ là do thấy tôi chìm vào trong dòng suy nghĩ quá lâu. Tôi chỉ có thể miễn cưỡng lắc đầu cười đáp lại:

"Đêm qua uống hơi nhiều, con xin lỗi."

"Vui chơi gì cũng phải để ý sức khỏe chứ, hôm nay là ngày trọng đại mà.", Mẹ cau mày trách mắng, rồi lại như nghĩ ra chuyện gì mà hỏi "Với lại, con có thấy Văn Văn đâu không? Giờ này không phải con bé nên xuống ăn sáng à?"

Sáng nay lại là một bữa tiệc đứng, phần xã giao không quá nặng, mọi người đều thoải mái làm chuyện mình muốn mà không tới làm phiền tôi, hẳn là muốn cho cô dâu chú rể chút thời gian ăn uống tự do trong ngày thành hôn đi. Quanh quất nhìn, quả thật Văn Văn vẫn chưa trở về, tôi chỉ có thể đáp lại:

"Con không biết nữa, chắc là ra ngoài đi dạo, hoặc là đi ăn uống chút rồi về trang điểm rồi."

"Kể cả thế thì không phải sớm quá à, còn 5 tiếng nữa cơ mà.", Mẹ tôi nhìn đồng hồ có chút lo lắng.

"Có thể xảy ra chuyện gì được chứ, mẹ đừng lo.", tôi mỉm cười trấn an, lại đưa mắt nhìn quanh thêm lần nữa, nhưng vẫn như cũ không thấy Văn Văn đâu. Đúng lúc này đám Chung Nhân Thế Huân đi tới, mẹ tôi cũng không tiện làm phiền nữa nên để chúng tôi nói chuyện riêng. Tán gẫu đã mất cả tiếng đồng hồ, bữa sáng buffet cũng hết giờ phục vụ; tôi đến phòng thay đồ chuẩn bị cho buổi lễ trưa nay, chủ yếu là thay âu phục và kiểm tra lại tiến trình diễn ra lễ cưới.

[ChanBaek][Threeshot] Dự lễ kết hôn của người yêu cũ (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ