Chương 8

149 16 3
                                    


☆, all chi 10027

Trong một căn phòng tinh xảo ở Canada

Lúc này, ta chính lo lắng mà nhìn Tsuna đã liên tục vài ngày đều đối ta hờ hững, ngực nội ngưu đầy mặt (TAT), song song càng đối Yamamoto Takeshi cùng Hibari Kyoya căm hận tới cực điểm!

Đáng giận a! ! Đều là bởi vì bọn họ, Tsuna mới có thể như thế chán ghét của ta, Tsuna khả ái nhà ta a! Conbiết ba ba lòng hiện tại có bao nhiêu đau không? Vì sao con đối ta hờ hững, hoàn toàn khi ta không tồn tại a! ! !

Vì vậy, sự tình xảy ra là bởi ta hoa ngôn xảo ngữ dỗ Nana, nói đất nước Italy có bao nhiêu tốt, phong cảnh có bao nhiêu danh lam thắng cảnh , dao động trái tim Nana, đồng ý đi du lịch, ! Ngươi hỏi ta vì sao không đi Italy? Hừ, dùng ngón chân nghĩ cũng biết, một là Italy ta sáng sớm chơi chán , hai là Xanxus cái tên tiểu quỷ ở nơi nào, ta thế nào sẽ mang Tsuna đi gặp hắn đâu, phải biết rằng ta chính là vì muốn phòng ngừa Tsuna lại cùng đám tiểu quỷ dáng ghét kia dây dưa không rõ mới có thể dẫn hắn rời khỏi Nhật bản ! Vì sao Tsuna ngươi sẽ không thể thấy hiểu dụng tâm lương khổ của ba ba đâu? Vừa nghe đến ta phải rời khỏi Nhật bản! Lại chạy đi nói cho Hibari Kyoya tên khốn kia, còn mang bộ dạng lưu luyến không rời, may là ta thông minh, nửa đêm hãy thu thập đông tây chạy trốn... Không đúng, là rời khỏi Nhật bản, chạy lên máy bay lúc hửng đông, trên đường Tsunayoshi còn một mực khóc nháo, nói không muốn rời khỏi, ta là cắn răng không bị con ảnh hưởng, cứng rắng lôi kéo con đi, kết quả ngồi lên máy bay sau Tsuna dùng cái ót đưa lưng về phía ta, không thèm quan tâm chú ý ta, điều này làm cho ta thật sự là chân tay luống cuống .

"Tsuna, không muốn tức giận, tới, đây là conthích nhất bánh pudding nè!" Ta linh cơ khẽ động, vội vã từ tủ lạnh lấy ra Tsuna thích nhất ăn bánh pudding, đưa tới trước mặt con trai, lấy lòng mà nói.

" ... ..." Đôi mắt màu hạt dẻ vốn không hề tiêu cự ánh mắt lại ngưng tụ tại trước mắt trên bánh pudding mềm mại hoạt hoạt, vốn là đôi mắt màu hạt dẻ u ám chợt lóe lên, lòng ta vui vẻ, cho rằng thành công tiêu trừ lửa giận trong lòng Tsuna. Ai biết, mặt Tsuna trở nên buồn bã, khóc ra, nhi tử nhảy xuống cái ghế, đầu cũng không quay lại mà đi ra cửa, vừa đi một bên khóc nói, "Ba ba... Con ghét nhất là ba ... Ô ô "

Tình thiên phích lịch (Sấm sét giữa trời quang)! Ta giống bị sấm sét bắn trúng, sững sờ ở tại chỗ, đầu óc trống rỗng, trong lòng không ngừng mà qua lại xoay quanh một câu nói, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy...

Tsunayoshi khóc liền chạy ra khỏi cửa nhà, đôi mắt nâu to tròn ngập nướ tràn đầy ủy khuất cùng tưởng niệm, bé con hai bàn tay nhỏ nắm thành quyền đặt ở trên mắt thượng khóc lớn, "X - nii, Takeshi - kun, Kyoya - nii, Tsunayoshi rất nhớ mọi người..." Tsunayoshi khóc tới không thở không thông , khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn khả ái tràn đầy nước mắt, làm cho người thấy cảm thấy đau lòng, nhịn không được che chở hắn.

Tsunayoshi bước từng bước nhỏ, đi tới một khu rừng không biết tên, đại thụ rậm rạp, tiếng chim hót thanh thúy tại mảnh rừng vang vọng không ngớt, thực vật trải rộng khắp nơi trên đất, đủ mọi màu sắc hoa dại đua nhau khoe sắc, trước du khách bày ra mỹ lệ của bọn họ. Nếu như là bình thường, Tsunayoshi nhất định sẽ rất thích không gian như vậy, thế nhưng bé con hiện tại trong tâm trí đều bị tưởng niệm chiếm lấy , vừa mới nhìn đến bánh pudding, hắn đã nghĩ tới hình ảnh không lâu trước đó Kyoya - nii đút chính mình ăn bánh pudding, vừa nghĩ tới sự ôn nhu cùng săn sóc của anh ấy, Tsunayoshi nước mắt không thể kiềm chế được mà trào ra, ảm đạm màu hạt dẻ đôi mắt ảm đạm, bé con thút thít, mê man nhìn thấy dưới tàng cây có một thụ động, thật to không chút do dự chui vào, bước vào ngồi ở bên trong, ôm đâì gối, cúi đầu mà khóc ...

[KHR] - Nhi khống phòng lang kế hoạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ