Chương 3

22K 667 31
                                    

KHÔNG CHẠY THOÁT ĐƯỢC ANH– Chương 3
Tác giả: Bảo Kris

..................................
"Anh cầm lấy...Tôi sẽ cố gắng trả hết số còn lại cho anh!"
Mạc Nhiên đưa cái túi đó đến tay Giang Thần. Nhưng anh ta không cầm và hiểu trong đó là cái gì.
"Cậu về đi, coi như tôi đền bù cho cậu"
Mạc Nhiên đẩy lại nó vào tay Giang Thần..
"Tôi không cần những đồng tiền của anh cho. Coi như tôi mượn anh, tôi sẽ trả cả lãi"
Nói xong Mạc Nhiên quay mặt bỏ đi, làm cho Giang Thần khó chịu trong lòng. Anh ta bị những người trong công ty nhìn với ánh mắt tò mò. Vào đến phòng làm việc, ném cái túi lên bàn, khiến những tờ tiền văng ra rơi đầy trên sàn nhà. Nới lỏng cổ áo, Giang Thần cau đôi mày lại. Đưa tay lên trán mà day day hai bên thái dương...
Ngửa đầu ra sau ghế mà suy nghĩ về Mạc Nhiên. Trịnh Thanh gõ cửa mãi không thấy Giang Thần nói câu nào bèn đẩy cửa đi vào. Thấy tiền rơi đầy trên sàn nhà. Ho nhẹ một tiếng thì Giang Thần mới giật mình nhìn lại...
"Sếp Vương...trưa nay có cuộc họp bên Mộc Lan  và tối họ ngỏ ý muốn mời đi ăn."
"Ừ, cứ sắp xếp đi"
Trịnh Thanh định quay ra ngoài thì Giang Thần gọi lại.
"Trịnh Thanh..."
"Sao vậy sếp?
"Cái cậu Mạc Nhiên dạo nọ....cậu ta là bạn của người yêu cậu sao?"
Trịnh Thanh ngạc nhiên khi Giang Thần hỏi về Mạc Nhiên..
"Ừm, là bạn cùng chỗ làm của Hạ Triết? Đã có chuyện gì sao? Cậu ta gây khó dễ cho sếp hả?"
"Cậu ta đến trả tiền cho tôi"
Trịnh Thanh nhìn những tờ tiền rơi dưới đất, nhìn lại Giang Thần.
"Cậu ta thẳng. Chắc sếp cũng biết do chuyện của mẹ cậu ấy nên buộc cậu ta làm thế chứ?"
"Thế nên tôi mới khó chịu trong lòng. Mà bỏ đi"
"À nhắc đến cậu ta, Ông Lâm Hoàng có liên lạc lại với tôi. Ông ta muốn gặp Mạc Nhiên. Nhưng tôi đã từ chối"
Nhắc đến gã đàn ông đó càng khiến Giang Thần tức giận và giận cả bản thân mình nữa. Cau có nhìn Trịnh Thanh.
"Từ nay sẽ không bao giờ có chuyện đó sảy ra nữa"
"Ok sếp."
Giang Thần đến phía cửa sổ nhìn ra và rít lấy khói thuốc, phả chúng trở lại không gian..........
............
Như kế hoạch đã hẹn. Buổi tối Giang Thần cùng Trịnh Thanh đi ăn cùng đối tác của mình là bên Mộc Lan. Không ngờ rằng buổi hẹn đó lại diễn ra tại nhà hàng nơi Mạc Nhiên đang làm. Trịnh Thanh biết điều đó, nhưng lại quên bẵng đi nói với Giang Thần.
Cuộc nhậu diễn ra trong một căn phòng sang trọng. Giang Thần cùng bên Mộc Lan trao đổi một số công việc rồi họ cũng vào bàn để nâng chén rượu cho sự hợp tác thuận lời này.
"Mạc Nhiên, em mang chai rượu này vào phòng 09 cho chị với. Giúp chị rót rượu cho khách nhé. Chị đau bụng quá...híc..."
"Dạ được rồi! Để em làm cho. Mà chị không sao chứ?"
"Ừm, mau mau giúp chị nhé"
Nữ phục vụ đó ôm cái bụng đau nhờ Mạc Nhiên mang chai rượu vào phòng mà nơi Giang Thần đang ngồi. Lúc này Hạ Triết đang lo việc ở nơi khác nên cậu còn không biết Trịnh Thanh đang ở đây. Mạc Nhiên mở cửa phòng đi vào, cúi đầu chào mọi người thật lịch sự. Chai rượu được mở nút ra và Mạc Nhiên thực hiện động tác rót rượu điệu nghệ. Trong phòng có đến 6 người và người phục vụ không nên nhìn trực tiếp vào mặt khách hàng mình nên Mạc Nhiên không để ý rằng Giang Thần đang ngồi đó. Cho đến khi cậu đến sát anh, đưa miệng chai rượu gần đến ly rượu. Cậu giật mình khi nhận ra là Giang Thần. Bên cạnh còn có Trịnh Thanh nữa. Vặn cổ tay để nâng chai rượu lại vào lồng ngực thì tay cậu hơi run khiến đổ quá nhiều rượu vào ly, làm nó tràn ra văng cả vào đồ của Giang Thần.
Giang Thần hơi né người ra. Thấy vậy bên đối tác liền lớn tiếng...
"Cái cậu kia, có biết phục vụ không vậy."
Giang Thần giơ tay lên để ra hiệu rằng không có gì đâu. Nhìn lên Mạc Nhiên thì cậu ấy lúng túng...
"Tôi thực sự xin lỗi."
"Nhà vệ sinh ở đâu, dẫn tôi đi"
Mạc Nhiên vội vã đưa hướng tay như nói Giang Thần theo mình. Anh ta theo cậu ấy đến nhà vệ sinh để lau vết rượu trên áo. Thấy Mạc Nhiên chỉ dẫn mình đến cửa wc nên Giang Thần nheo mắt nhìn cậu.
"Làm ướt áo tôi rồi. Không tính lau cho tôi sao?"
.................
Trong wc lúc này Mạc Nhiên cầm chiếc nhăn tay nhỏ lau lau trên áo của Giang Thần..
"Cậu làm ở đây hả?"
Mạc Nhiên không trả lời, vẫn lau vết rượu đi rồi cúi đầu trước mặt Giang Thần..
"Thưa anh, tôi rất xin lỗi cho hành động bất cẩn của mình. Tôi xin lỗi!"
"Chưa sạch"
Đúng là vết rượu vàng bắn lên không ra hết được. Mạc nhiên không biết nói thế nào, nhưng không muốn ở đây lâu với Giang Thần.
"Tôi sẽ đền cho anh một cái áo khác"
"Cậu nói có khí quá nhỉ. Số tiền kia cậu cũng nói sẽ trả. Giờ làm dơ áo tôi cũng nói đền cái khác. Liệu 1 tháng lương của cậu có đủ để mua một cái áo của tôi không"
Mắt Mạc Nhiên vẫn lạnh băng. Cậu đã cố quên đi những gì mình đã trả qua. Đến giờ sợ hãi con người này, Mạc Nhiên chỉ lặng im. Giang Thần đưa tay lên đến gần cậu ta thì Mạc Nhiên thụt người lại.
"Anh có thể viết giấy nợ. Tôi nói sẽ trả, thì tôi sẽ trả"
"HỪm...được thôi. Đấy là do cậu nói nhé."
Mạc Nhiên nói xong thì đi ra khỏi WC. Giang Thần cười nhếch miệng và cảm thấy cậu nhóc này thật thú vị.
..........................
Cuộc nhau vô tình mà cứ như định mệnh. Trói buộc nhau bởi tờ giấy nợ với con số lên đến trăm triệu trong đó. Mạc Nhiên không ngờ câu nói của mình lại khiến cậu vướng vào một tờ giấy nợ của Giang Thần. Và từ ngày bị anh ta làm nhục đến giờ thì Mạc Nhiên luôn căm ghét anh ta. Ghét đến mức lỡ mà Hạ Triết buột miệng kể về Giang Thần là Mạc Nhiên lại nổi cáu lên.
Không lâu sau đó, Giang Thần chủ động tìm đến Mạc Nhiên. Hôm đó là lúc Mạc Nhiên vừa đi làm về. Cậu đi định tìm chuyến xe cuối cùng như nó đã quá trễ. Nhìn đồng hồ cũng gần nửa đêm. Mạc Nhiên cứ thế đi bộ về, hi vọng trên đường về sẽ gặp chiếc xe nào đó và quá giang một đoạn. Đúng như vậy, xe của Giang Thần áp sát cậu gần lề đường. Mạc Nhiên để ý chiếc xe cứ bám sát mình, ban đầu cũng không định lo lắng lắm nhưng một lúc sau cậu mới khó chịu.
Không nhìn thấy người bên trong xe nên Mạc Nhiên đi nhanh hơn, vòng lên phía trên đầu xe, khiến chiếc xe thắng gấp. Chiếc đè pha rọi thẳng người cậu rồi tắt máy đi khi cậu bước đến gần cửa sổ xe. Giang Thần hạ cửa kính ra nhìn cậu. Mạc Nhiên cũng không ngạc nhiên cho lắm, lạnh lùng nhìn anh ta.
"Anh muốn gì?"
"Không phải là cậu đang nợ tôi sao? Tôi muốn cậu trả nợ"
"Tôi chưa có tiền"
"Vậy cậu kí giấy nợ này cho tôi đi đã"
Mạc Nhiên nhìn cau đôi lông mày, thấy Giang Thần đưa một tờ giấy đến chỗ cậu. Lập tức Mạc Nhiên cầm nó, không do dự cậu kí tên mình vào.
"Cậu không sợ tôi viết thêm tiền sao vào?"
"Hừm...anh có viết thêm thì tôi cũng chẳng có trả anh."
"Nhưng hạn trong giấy nợ là tháng sau cậu phải thanh toán đấy."
"Anh...."
"Tôi làm sao? Tôi đâu thể cho cậu mượn cả đời được"
Mạc Nhiên ném tờ giấy trở lại trong xe cho Giang Thần. Rồi quay mặt bỏ đi. Anh ta vẫn tiếp tục bám theo sau cậu.
"Một tháng sau, cậu không trả được nợ. Tôi sẽ bắt cậu làm  người của tôi"
Mạc Nhiên cứ nghĩ rằng anh ta nói vớ vẩn nên chẳng muốn để tâm. Giang Thần chạy thêm một đoạn nữa, nhìn Mạc Nhiên một lúc rồi cũng cho xe chạy nhanh đi.....
................
Rồi mọi chuyện cũng êm đêm lại với Mạc Nhiên. Sau lần cuối gặp Giang Thần đêm hôm ấy, từ đó Mạc Nhiên không còn gặp lại anh ta nữa. Cậu tiếp tục làm việc và giúp đỡ mẹ mình mọi thứ trong nhà. Mạc Nhiên vẫn ám ảnh cái lần đi khách sạn cùng Giang Thần nên đôi khi cậu ngủ mơ cũng thấy bị anh ta đè làm cho không thể thở được. Lúc đó cậu chỉ biết vùng vẫn trong vô vọng và khóc lóc không ngừng. Tỉnh dậy cứ thế ôm chặt lấy lồng ngực mà thở không ra hơi. Lúc đó cậu lại ức chế chỉ biết chửi vài câu "Khốn kiếp, hắn là kẻ khốn kiếp"
Đến ngày cả trong mơ cậu cũng không thể chạy thoát được Giang Thần. Cái cảnh tượng làm tình với một gã đàn ông cứ luôn ám ảnh cậu. Nhiều khi cậu nhớ lại cảm giác đó thật rùng mình. Gần cả tháng nay cậu cũng quên bẵng đi tờ giấy nợ cậu đã kí. Giang Thần từ đó cũng chẳng đến gặp cậu.
Nhưng dù gì có nợ thì cũng phải trả. Đúng hẹn như trong tờ giấy đó, Giang Thần không gặp Mạc Nhiên đúng cả tháng. Cũng không biết trong cả tháng đó cậu ta đã làm gì, đi đâu hay còn nhớ mình đang nợ anh gì hay không nữa. Giang Thần cầm tờ giấy nợ nhìn mà cười mãi. Nhưng đôi khi trong lòng vẫn cảm thấy mình hơi quá đáng với cậu nhóc Mạc Nhiên đó.
...............
Cốc ...cốc..........
Ngày cuối tuần của Mạc Nhiên bị đánh thức dậy bởi tiếng gõ cửa dưới nhà. Tiếng gõ không dứt...và làm cậu tỉnh giấc ngủ.
"Mẹ ơi...có người đến kìa."
Cũng chẳng thấy tiếng mẹ cậu và tiếng gõ vẫn vang lên đều. Uể oải..... Mạc Nhiên đi xuống giường rồi nhìn đồng hồ cũng đã gần 9h sáng. Chắc mẹ đi chợ rồi, chắc là bác thu tiền điện sao. Mạc Nhiên đẩy cửa ra. Không ngờ rằng trước mặt cậu là Giang Thần. Anh ta mặc bộ đồ lịch lãm nhưng vẫn cái giương mặt đáng ghét đó. Lúc này Mạc Nhiên với chiếc quần cộc và áo thun mỏng. Cậu không hiểu sao lại phản ứng một cách mạnh mẽ. Đóng ngay cánh cửa lại vì chẳng muốn gặp kẻ này, bởi hằng đêm người đó cứ khiến giấc ngủ của cậu trở thành cơn ác mộng rồi. Mồ hôi tứa ra sau sống lưng. Tay kéo nắm cửa mà ấn chặt vào. Giang Thần dùng nửa phần sức của mình với mui giày anh ta chặn ngay phía cửa đẩy mạnh một cái khiến Mạc Nhiên muốn bay trở lại trong nhà...
"Nơi này không chào đón anh"
Giang Thần nghiêm mặt xuống...
"Tôi cũng không muốn đến đâu, nhưng tôi cần số tiền này"
Giang Thần đưa tờ giấy nợ lên trước mặt Mạc Nhiên. Và chỉ vào nơi cậu đã kí. Mạc Nhiên không nghĩ rằng Giang Thần sẽ đến gặp cậu ta cơ đấy.
"Tôi sẽ trả, nhưng không phải lúc này"
"Hừm...cậu nên nhớ rằng, không trả được thì đừng mạnh miệng."
"Anh sẽ làm gì tôi....??"
"Tôi sẽ làm gì hả??"
Đúng lúc đó mẹ Mạc Nhiên đi chợ về. Thấy dáng mẹ từ xa phía cổng, Mạc Nhiên lo lắng, vì không muốn mẹ biết khoản nợ này. Mạc Nhiên kéo Giang Thần có vẻ đe dọa anh ta..
"Ra chỗ khác nói chuyện, tôi không muốn nói ở nhà tôi"
Giang Thần hiểu ra chuyện gì và anh ta cười nhếch miệng. Lúc này mẹ Mạc Nhiên đã vào đến nhà...
"Ô...là...ai vậy?"
Mạc Nhiên thì đang lúng túng thì Giang Thần đã trả lời dứt khoát.
"Dạ...cháu là Giang Thần, sếp của Mạc Nhiên. Bữa nay đến để nói Mạc Nhiên mai cùng cháu đi công tác."
"Trời ạ, Mạc Nhiên con làm cái gì vậy, sao không mời Giang Thần ngồi. Cháu ngồi đi...ngồi đi..... Nước...Mạc nhiên lấy nước đi, mau mau...."
Bà ấy vội mời Giang Thần ngồi rồi quay qua trách móc Mạc Nhiên. Mạc Nhiên cố nén tức giận và đi rót ly nước. Mẹ Mạc Nhiên cứ rối tinh cả lên..
"Cháu đừng trách thằng bé nhé, nó còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Mai đi công tác rồi mà còn chưa chuẩn bị gì, cũng không nói cho bác nữa. À, vậy tiện trưa nay ở lại dùng cơm nhé"
Mạc Nhiên nghe xong tái cả mặt đi. Nhìn nét mặt Giang Thần có vẻ như đắc ý lắm. Anh ta không những đồng ý mà còn tỏ vẻ rất vui mừng nữa. Khiến Mạc Nhiên tức nghẹn trong người. Trong lúc đợi mẹ Mạc Nhiên chuẩn bị thức ăn trong bếp thì Giang Thần đi đi lại lại trong nhà Mạc Nhiên. Một lát sau anh ta đã có mặt trong phòng Mạc Nhiên. Vì không muốn đụng mặt anh ta nên cậu ấy bỏ ra vườn hái rau. Vừa hái rau vừa lẩm bẩm chửi mắng. Lá rau nhặt lên là đã nát cả trong tay cậu.
Giang Thần trong phòng Mạc Nhiên và xem mọi thứ của cậu ta. Ngay cả cái hộc bàn bừa bộn đồ đạc cũng bị anh ta đảo qua đảo lại mấy vòng. Phát hiện ra một tấm hình nhỏ Mạc Nhiên chụp với một cô gái trẻ, cỡ cùng tuổi nhau. Lúc đó Mạc Nhiên đi lên đi lên bắt gặp điều đó, cậu đến và dựt phăng tấm hình.
"Anh có thói quen lục đồ người khác vậy hả?"
"Người yêu cậu hả?"
Mạc Nhiên vốn dĩ không định trả lời nhưng muốn khẳng định với Giang Thần rằng mình không giống anh ta nên cậu đã nói.
"Ừ, người yêu tôi đấy"
"Xuống ăn cơm thôi...."
Mẹ Mạc Nhiên gọi lớn phía dưới nhà. Giang Thần xoay bước chân và đi ngang qua đụng mạnh vào vai của cậu ấy một cái. Sau đó anh ta bỏ xuống dưới nhà không nói câu nào. Bữa ăn thật đạm bạc nhưng cũng làm cho Giang Thần thấy ngon miệng.
"Cháu thông cảm nhé, nhà bác chỉ có thể, nên ăn tạm nhé!"
"Dạ...thực ra rất ngon bác ạ"
Mạc Nhiên suy nghĩ trong đầu nhiêu câu *HỪm...khó nuốt thì cứ nói...còn giả vờ ngon. Anh thì ăn sơn hào hải vị quen rồi. Ăn cái này sao nổi mà cố nuốt cơ chứ" Mạc Nhiên khó chịu như cố không thể hiện ra ngoài.
Giang Thần thấy ngon miệng mà ăn khá nhiều. Ăn cơm xong thì anh ta đứng phía cửa hút thuốc.
"Mai tôi đến đón cậu đi công tác"
Mạc Nhiên nhảy dựng lên...
"Anh điên hả?"
Lúc này mẹ Mạc Nhiên đang rửa chén nên không nghe thấy gì. Giang Thần cười nhếch miệng, liếc Mạc Nhiên một cái..
"Ừ...không đi thì để vào bếp tôi hỏi mẹ cậu có tiền trả tôi không vậy"
Vừa nói Giang Thần bước mấy bước hướng về nhà bếp. Mạc Nhiên tức giận túm lấy tay Giang Thần..
"Anh là đồ khốn....anh dám..."
"Không có gì là tôi không dám. Nên nhớ điều đó"
Mặt Giang Thần vẫn lạnh lùng nhìn Mạc Nhiên. Càng khiến cậu tức tối, nếu như không có mẹ cậu ở đây thì cậu đã vung cho anh ta mấy cú đấm rồi. Cố kìm nén cảm xúc và bỏ lên phòng. Sau đó Giang Thần cũng đi vào phía bếp và cúi đầu lễ phép chào mẹ Mạc Nhiên đi về. Bà ấy cũng rối rít chào lại rồi không thấy Mạc Nhiên đâu bèn ái ngại rồi nói đỡ cho đứa nhóc khó bảo đó mấy câu.
....................
Đúng như lời Giang Thần đã nói. Sáng hôm sau anh ta cho xe sang nhà Mạc Nhiên và bấm còi inh ỏi. Mẹ Mạc Nhiên giục con trai mau chuẩn bị đồ để đi công tác. Bà ấy luôn muốn Mạc Nhiên làm trong môi trường đàng hoàng và không ngờ lại có một người sếp chu đáo đến vậy. Qua tận nhà chở nhân viên đi cùng. Thế thì còn gì bằng nữa. Mạc Nhiên cau có thì bị mẹ cậu mắng tới tấp. Không dám ho he nữa, đành sếp đồ và đi ra phía xe của Giang Thần. Giang Thần cúi đầu chào mẹ Mạc Nhiên rồi cho xe đi thẳng. Đi được khoảng một đoạn thì Mạc Nhiên chịu không được quay sang Giang Thần mà nói..
"Để tôi xuống xe"
"Hừm...tôi nghĩ vẫn còn kịp quay lại để cùng mẹ cậu uống nước trà và kể về khoản nợ"
"Khốn kiếp. Không phải anh có nhiều tiền lắm sao?"
"Tại cậu nói trả cho tôi mà"
"Tôi sẽ trả nhưng giờ tôi chưa có"
"Vậy bằng chi cậu làm việc cho tôi trừ nợ"
"Được...."
"Vậy đi...Nếu cậu cùng tôi đi chuyến công tác này xong. Tôi với cậu hết nợ nần được chứ"
Mạc Nhiên nuốt nghẹn xuống cổ họng và siết chặt tay nói với Giang Thần một điều mà cậu muốn nói từ rất lâu.
"Được, tôi sẽ đi cùng anh. Nhưng sẽ không bao giờ có chuyện như lần trước. Tôi kinh tởm nó. Kinh tởm...rất kinh tởm."
Mạc Nhiên như muốn Giang Thần ghét bỏ mình nên nói những lời thật khó nghe. Giang Thần không nói thêm, ánh mắt hướng thẳng, chân đạp ga mạnh hơn.
Sau câu nói đó của Mạc Nhiên, cả một quãng đường dài Giang Thần không nói thêm một lời nào cả. Có thấy nét mặt anh ta hiện lên chút tức giận nhưng Mạc Nhiên chẳng quan tâm. Đi suốt từ sáng cho đến chiều muộn, trưa chỉ dừng chân ăn cơm rồi lạ tiếp tục lên đường. Mạc Nhiên khá mệt mỏi vì phải ngồi mãi trên chiếc ghế, cho đến khi cậu ngủ quên và tỉnh dậy thì đã đến nơi. Lúc này phát hiện ra chiếc ghế cậu ngồi nó được ngả xuống để cậu dễ nằm hơn và còn có chiếc áo khoác đắp trên người nữa.
Mạc Nhiên vùng dậy, thấy Giang Thần đã xách vali đi vào một khách sạn lớn. Nỗi ám ảnh lần trước lại hiện ra. Nhưng cậu gạt bỏ đi để suy nghĩ làm sao cho anh ta ghét cậu càng tốt. Đi theo anh ta lên phòng và phát hiện ra anh ta chỉ thuê một phòng.
"Sao chỉ có một phòng?"
"Cậu đang nợ tiền tôi, giờ cậu định muốn khoản tiền đó tăng lên?"
"Tôi nói rồi, tôi không muốn ở cạnh anh. Nếu thế tôi sẽ ra xe oto ngủ"
"Được thôi, nếu cậu ngủ được ở đó cả nửa tháng thì cứ việc ra"
"Nửa tháng"
Mạc Nhiên hét lớn lên...
"Ừ...cậu nghĩ tôi đi chơi sao?"
Mạc Nhiên tức giận ném đồ vào phòng và quay ra xe, nhớ rằng cửa xe cũng đã khóa và Mạc Nhiên đá mấy cái vào lốp xe. Nhất quyết sẽ không vào phòng cùng tên biến thái đó. Nên cậu cứ đứng ngoài hành lang mãi, cho đến khi màn đêm buông xuống. Mạc nhiên thấy đói bụng vô cùng.
Cậu nghĩ chắc giang Thần đã đi ngủ nên trở về phòng. Giờ mới phát hiện ra phòng khá lớn. Có cả phòng bếp, phòng khách nhưng chỉ có một phòng ngủ. Cậu nhận ra đồ đạc của mình đã cất gọn gàng. Không thấy Giang Thần trong phòng nên cậu yên tâm lắm. Thấy có thức ăn trên bàn và cậu vô tư ngồi ăn. Ăn xong Mạc Nhiên nảy ra cái ý định sẽ bấm khóa cửa lại để Giang Thần không vào được phòng sẽ phải ngủ ngoài phòng khách. Hí hửng cho hành động của mình, cậu bỏ lên giường và ngủ lúc nào không hay.
Mãi đến sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện cửa phòng đã mở. Cậu hoảng hồn nhìn lại quần áo trên người vẫn còn. Lao ra phía ngoài thì thấy Giang Thần đã dậy lúc nào không hay. "Anh...ta ngủ ở đâu vậy ta"
Cũng tò mò lắm nhưng không dám hỏi. Kệ mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Miễn đừng động đến mình là được rồi.
Sáng hôm đó Giang Thần đưa Mạc Nhiên đi làm cùng, anh ta đến các công ty con để kiểm tra. Khách sạn mà Giang Thần nghỉ cũng là của anh ta, nhưng chẳng nói cho Mạc Nhiên biết. Mạc Nhiên chỉ cố tỏ vẻ làm việc cùng anh ta để cho qua ngày chứ chẳng thích thú là mấy.
Ngày thứ nhất, rồi ngày thứ 2, thứ 3...Mạc Nhiên cũng thấy Giang Thần trở về rất muộn. Cậu lúc nào cũng ngủ trước khi anh ta trở về. Sáng hôm sau đã thấy anh ta dậy trước mình, đồng thời cậu biết rằn Giang Thần mấy bữa nay ngủ phía ngoài ghế, nhưng cậu vẫn mặc kệ. Mấy ngày nay không thấy Giang Thần làm điều gì quá khích với mình nên Mạc Nhiên yên tâm lắm. Chắc anh ta chỉ muốn mình trả nợ thôi.
Tối nay cũng vậy, Mạc Nhiên khóa cửa ngủ. Giang Thần trở về nhà trong tình trạng khá là say. Anh ta mở cửa làm phát ra tiếng động lớn khiến Mạc Nhiên giật mình. Tim cậu đập nhanh hơn, với lấy nút công tắc và bật điện lên. Phòng sáng chưng lên thì Giang Thần cũng mở khóa cửa đẩy cửa vào. Mạc Nhiên hét lớn...
"Anh ...đi ra cho tôi"
Giang Thần bước đi lảo đảo và té xuống giường, nằm im một chỗ. Mạc Nhiên đạp Giang Thần khi anh ta té vào chân cậu. Nhưng chẳng thấy anh ta động đẩy nữa, chắc vì quá say rượu nên thế. Mùi rượu nồng nặc khiến Mạc Nhiên phát bực. Cậu ôm lấy gối và bỏ ra khỏi phòng. Nằm trên ghế sofa để ngủ, mặc kệ cho Giang Thần giữ nguyên tư thế nằm sấp đó trên giường. Mạc Nhiên quay qua, quay lại trên ghế mãi vì lạnh mà không ngủ được. Mãi cho đến gần sáng, cậu mơ màng và thấy cơ thể ấm lên mới chìm vào giấc ngủ.
Biết trời sắp sáng rồi nhưng không thấy Giang Thần đánh thức nên Mạc Nhiên chẳng muốn mở mắt ra. Cứ thế vùi mình vào chăn ấm. Mạc Nhiên không biết rằng cậu đã được anh ta bồng lên giường lúc nào không hay và giờ đang rúc trong lồng ngực anh mà ngủ. Giang Thần không dám cựa người, vì sợ cậu dậy. Anh nằm cạnh ngắm nhìn khuôn mặt của cậu. Cho đến khi không kiềm lòng được nên đã hôn nhẹ lên môi của cậu một cái. Vỗn dĩ vẫn dè chừng Giang Thần nên điều đó làm Mạc Nhiên giật mình mở choàng đôi mắt. Nhìn thấy giương mặt Giang Thần sát mình và bao nhiêu điều ức chế chất chứa trong lòng của cậu liền cho ra....
Mạc Nhiên đẩy mạnh Giang Thần ra, chưa kịp để anh ấy phản ứng, cậu đã đạp vào bụng anh ta một cái khá đau làm Giang Thần ôm lấy bụng nhăn nhó. Chưa dừng lại, Mạc Nhiên vung cú đấm đến mặt Giang Thần...
"Đồ biến thái kinh tởm...."
Giang Thần quẹt vết máu trên khóe môi rồi nhìn Mạc Nhiên...cậu ta vẫn tức giận nhảy ra khỏi giường. Tệ hơn là một đống đồ trên bàn, cậu ấy ôm lấy mà ném về phía Giang Thần.
"BỆNH HOẠN, nếu như còn làm vậy với tôi, tôi sẽ giết anh"
Giang Thần vùng dậy, nhanh chớp nhoáng, lao đến Mạc Nhiên, bóp chặt cổ cậu mà ghì vào tường. Đôi mắt anh đỏ lên đầy tia máu giận dữ nhìn thẳng mắt cậu..
"Đm, tôi là bệnh hoạn, kinh tởm. Nhưng có người vì tiền mà dám ngủ với những Kẻ như tôi đấy"
Biêt Giang Thần ám chỉ mình vì trước đây cũng là do cậu lựa chọn mà. Mạc Nhiên bị siết chặt cổ đến mức không thể thở được. Cậu cố vùng vẫy ra khỏi tay Giang Thần mà không sao thoát được. Giang Thần không kiềm chế được cơn giận, vung cú đấm đến Mạc Nhiên. Anh đấm mạnh vào tường sát mặt cậu. Lực đấm mạnh đến mức Mạc Nhiên cũng cảm thấy lạnh người, mãi sau mới buông tay ra khỏi cổ cậu, làm Mạc Nhiên ho sặc sủa dưới sàn nhà.
Giang Thần không dừng lại, cúi xuống túm cổ cậu lên ..
"Sau nửa tháng đi với tôi thì cậu là của tôi. Sẽ không chạy thoát được tôi đâu, tốt hơn hết đừng làm tôi điên"
Nói xong Giang Thần giận giữ bỏ ra khỏi phòng. Ngày hôm đó anh ta không cần cậu đi theo để làm việc. Và cũng không trở về khách sạn. Mạc Nhiên cũng nhận thấy mình hơi quá đáng. Dù gì mấy ngày nay anh ta chẳng làm điều gì quá đáng cả. Nhưng cậu vẫn ám ảnh nên phản ứng hơi quá với Giang Thần. Đáng nhẽ không nên chửi anh ta như vậy. Có chút phiền lòng khi cảm thấy mình đang xúc phạm anh ta. Nhưng sau rồi cậu nghĩ như thế cũng tốt, anh ta ghét mình cũng được.
Hôm Sau cũng không thấy Giang Thần về và hôm sau nữa cũng thế. Ngồi trong phòng Mạc Nhiên có chút lo lắng. Rõ ràng rất ghét anh ta và cảm giác chỉ muốn nhanh chóng cho hết nửa tháng này, nhưng sao giờ lại lo đến như vậy, cảm thấy trống trải. Đang tính đi ra ngoài thì cửa phòng bỗng bật ra. Giang Thần đi về với một đống đồ trên tay. Mạc Nhiên không biết sao lại vội đến gần...
"Mấy ngày nay anh đi đâu?"
Thấy Mạc Nhiên hỏi được câu đó nên Giang Thần nhìn cậu khá bất ngờ..
"Em lo cho tôi?"
Mạc Nhiên không dám nhìn thẳng mặt Giang Thần..
"Tôi thấy anh biến mất, tôi thì muốn làm việc để mau chóng về nhà."
"Ồ...vậy tôi tưởng cậu lo cho tôi đấy"
Giang Thần đẩy đống đồ đến cho Mạc Nhiên, anh ta vào phòng lấy đồ rồi vào phòng tắm. Trong lúc Giang Thần tắm. Mạc Nhiên bỏ đồng đồ xuống bàn. Cậu cũng tò mò vì đống đồ đó là gì, bèn mở túi nhìn vào. Phát hiện ra toàn đồ ăn. Lạ thay các món đều là món cậu thích. "Chẳng lẽ mình mắng anh ta như vậy mà anh ta lại mua đồ cho mình sao?"
Đang mải suy nghĩ thì thấy tiếng chuông điện thoại của Giang Thần reo lên. Vì tiếng nước chảy khá lớn làm anh ta không nghe thấy. Mạc Nhiên cũng chẳng gọi, thấy tiếng chuông kêu mãi cậu bèn đi vào phòng cầm chiếc điện thoại lên. Vừa cầm lên thì chuông dứt, nhìn thấy 2 cuộc gọi nhỡ của số lạ. Đang tính buông điện thoại của Giang Thần xuống thì có tin nhắn đến. Mạc Nhiên không cố tình đọc nhưng nó hiện ngay trước mặt cậu...
"Sao anh không nghe máy" "Em nhớ anh quá, mới gặp đã nhớ rồi"
Tin nhắn hiện lên kèm ảnh đại diện là một nam nhân nhìn rất đáng yêu. Mạc Nhiên giật mình khi cửa phòng tắm mở ra. Cậu vội để điện thoại xuống...
"Anh có điện thoại, tôi thấy nó kêu mãi...."
Giang Thần quấn cái khăn hững hờ ngang hông, nhìn Mạc Nhiên một cách lạnh lùng. Cầm chiếc điện thoại lên. Anh ta trượt khẽ ngón tay để gọi lại cho người đó. Mạc nhiên đi ra khỏi phòng, nhưng đường như bước chân cậu đi chậm hơn...
"Em hả, anh vừa về. Anh cũng nhớ em...Ừ,....chắc 3 hôm nữa anh lại ghé thăm em" Giang Thần nói chuyện có vẻ vui vẻ. Chẳng biết sao Mạc Nhiên cầm cái tay cánh cửa mà khép mạnh một cái. Như thể đang giận dỗi, cậu đi qua liếc đống đồ trên bàn rồi hất nó nằm bẹp xuống. Ra đứng phía lan can và nhìn xuống phía thành phố.
Giang Thần mặc đồ xong rồi đi ra ngoài...Thấy Mạc nhiên phía ngoài lan can liền gọi..
"Đi ăn tối không?"
"Không đói" Trả lời trống không và có chút hờn trong đó.
"Cậu xem đồ này ăn được không thì dùng nhé"
"Không ăn" Vẫn điệu bộ trống không, mặt hằm hằm nhìn chỗ khác.
"Ừ, vậy ném đi giúp tôi"
Nói xong Giang Thần lại đi mất. Mạc Nhiên thấy anh ta đi mới quay vào phòng, tức giận ném đống đồ đó vào thùng rác thật.
Cậu chẳng biết sao lại giận dỗi vậy. Bật tivi và ngồi xem, cũng chẳng tập trung được, liếc nhìn đống đồ trong thùng rác. Suy nghĩ một chặp thì Mạc Nhiên dậy và lôi nó ra. Cậu kéo hết chúng ra khỏi cái túi. Phát hiện ra thật nhiều đồ ngon. Hừ tức giận làm gì, mặc kệ anh ta. Cậu ngồi và ăn chúng. Những túi đồ khác thấy có hộp quà lạ. "Chẳng lẽ của mình?"
Cậu mở ra thấy một chiếc vòng tay với nửa trái tim. Không định lấy nhưng chẳng biết sao lại cất đi trong người. Ngồi ăn hết đống thức ăn đó thì thấy cũng sắp khuya rồi mà Giang Thần chưa về. Mạc Nhiên thở dài ra.
"Hừ...anh ta đi đâu kệ chứ, sao lo làm gì"
.................còn nữa............

CHẠY KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ