Chương 6

18.3K 533 35
                                    

KHÔNG CHẠY THOÁT ĐƯỢC ANH– Chương 6
Tác giả: Bảo Kris

..................................
Ngày hôm đó Trịnh Thanh cõng Hạ Triết về cả một đoạn đường dài. Mưa cũng ngừng lại, không còn bay bay trên mái tóc mềm của cậu nữa. Có lẽ cũng thương Trịnh Thanh nên ông trời không cho mưa nữa.
Rã rời đôi chân nhưng chẳng có lời than vãn. Cũng biết lỗi nên khi Hạ Triết vừa vào phòng Trịnh Thanh đã mau mau mải mải tìm khăn khô mang đến cho cậu ngay tức khắc.
"Anh lau tóc giúp em nhé"
Thấy Trịnh Thanh lúng túng và cậu nhỏe miệng cười.
"Mỏi chân rồi đúng không?"
"Không có đâu bảo bối"
"Có ghế massage kìa anh. Mình thử đi"
Trịnh Thanh thấy Hạ Triết không giận mình, mà còn tỏ vẻ quan tâm nên anh thấy áy náy lắm. Xà vào ôm chặt lấy Hạ Triết...
"Anh xin lỗi bảo bối. Anh sai rồi, anh nóng tính nên đã nói linh tinh. Bảo bối tha lỗi cho anh nhé"
Hạ Triết cười ranh mãnh. Cậu trườn lên hôn Trịnh Thanh một cái sau đó đẩy anh ta lên giường. Có vẻ như Hạ Triết không còn giận dỗi nữa. Cậu ta áp sát Trịnh Thanh và hôn anh ta mãnh liệt. Trịnh Thanh không thể thắng được  cảm xúc mà ôm chặt lấy Hạ Triết mà hôn trả mãnh liệt hơn.
Tay Hạ Triết với lấy chiếc cà vạt và buộc một tay anh ta lên phía đầu giường. Siết sợi dây khá chặt, có thể Trịnh Thanh khó lòng mở ra.
Có vẻ khá là tình thú trong lúc này. Trịnh Thanh không ngờ mình may mắn đến thế, Hạ Triết không giận mà còn chiều mình nữa.
Không chỉ trói một bên tay mà cả hai tay của Trịnh Thanh đều bị cột chặt lên phía đầu giường. Hạ Triết mơn trớn trên phía ngực anh. Sờ xoạng nơi lớp quần có con quái thú đang sắp thức tỉnh. Trịnh Thanh đang tận hưởng cái sự khoái lạc khi bị cậu nhóc đó thao túng.
Chiếc áo bị tung ra khỏi người Trịnh Thanh và chiếc quần cũng nhanh chóng bị lột bởi chiếc tay nhỏ nhánh nhanh nhẹn đó. Khi Trịnh Thanh hoàn toàn rơi trong thế bị động thì Hạ Triết cười ranh mãnh. Cậu lướt nhanh môi mềm trên ngực anh rồi thơm nhẹ một cái trên đầu hồng ở cự vật. Hạ Triết đứng xuống phía cuối giường. Cậu ta bắt đầu cởi từng nút áo của mình, cắn hững hờ trên môi mình như khiêu gợi Trịnh Thanh một cách đầy hứng tình.
Chiếc quần được cởi ra nhưng cặp mông trắng hồng lại bị che lấp bởi chiếc áo sơ mi trắng đẩy gợi tình. HÌnh ảnh lả lơi của Hạ Triết cứ thế hiếp dâm thị giác của Trịnh Thanh. Anh ấy cười khi cậu đang rất khiêu khích anh. Đắm đuối nhìn cậu ấy lột hết chỉ để chừa chiếc áo để còn câu dẫn anh.
"Đến đây với anh đi..."
Trịnh Thanh không chờ được lâu nữa nên giục Hạ Triết tiến đến, để nhanh còn ngồi lên con quái thú đang xổng chuồng ngông ngênh giữa hai chân anh ta.
Một nụ cười đầy ranh ma của Hạ Triết. Cậu không leo lên giường cùng Trịnh Thanh mà quay lưng lại với anh ta, đi đến chiếc ghế massage đối diện với tầm mắt của anh ấy rồi ngồi trên đó.
Trịnh Thanh đang hết sức ngạc nhiên vì hành động của Hạ Triết thì cậu ta tiếp tục cong mình trên cái ghế đó. Đưa tay đến những cái nút để điểu khiển chiếc ghế rung theo tùy chọn.
Chiếc ghế rung lên khiến đôi mông tròn lẳng lơ đó rung theo. Hạ Triết ngồi trên ghế, áp cửa mật trên mặt ghế mềm mại đó. Cậu cắn răng lên môi, nhắm đôi mắt mơ màng và ngửng mặt lên rồi bật tiếng rên khẽ ra khỏi cổ họng.
Không dừng ở đó mà cậu tiếp tục chà nhẹ nhẹ mật đạo  phía trên mặt ghế rồi theo nhịp rung của ghế mà rên lớn hơn. Khiêu khích Trịnh Thanh....Anh ta chịu không nổi sức nóng trong người lúc này nữa...
"Em...mau lại đây....nhanh đi...anh chịu không nổi rồi"
Hạ Triết vẫn nhắm đôi mi lại và cố khiêu khích Trịnh Thanh. Cậu tìm lọ dầu bôi trơn cạnh đó và đổ vào tay rồi bung chiếc áo sơ mi ra rồi vuốt dầu lên thân tiểu bảo bối. Dầu trơn ướt chảy xuống kẽ mông của cậu. Chiếc ghế vẫn rung nên càng làm Hạ Triết thêm phấn khích.
Cậu ta dang rộng hai chân trên ghế, đối diện ngang tầm mắt Trịnh Thanh. Anh ta có thể nhìn rõ hơi huyệt mật hồng hào kia ngay trước mặt. Ấy thế mà cách có 3 mét thôi nhưng chẳng chạm được vào nó.
Hạ Triết đưa ngón tay thoa dầu xung quanh huyệt mật của mình. Trịnh Thanh nhìn mà nuốt nước miếng ực một cái...
"Bảo bối à...xin em trừng phạt anh kiểu khác được không?"
Trịnh Thanh nhận ra Hạ Triết đang trừng phạt mình. Cứ tưởng gặp may vì bảo bối không giận, ai ngờ dùng cách này để phạt anh ta. Cứ thế toàn thân thể ở thế bị động, không làm ăn được gì mà còn phải nằm đó nhìn cậu gợi đòn như vậy.
Một ngón tay Hạ Triết trượt vào hậu huyệt, bật ra tiếng rên rỉ "Á...sướng....sướng quá....."
"Bảo bối....xin em...cởi trói cho anh...anh biết lỗi rồi. Anh chịu không được mất"
Ngón tay thứ hai ra vào nơi cửa mật nhanh hơn nữa. Hạ Triết nhắm đôi mắt lại và rên lên từng hồi rên rỉ lớn. "Tuyệt quá....ưm...ưm...."
Một tay làm cái hành động dâm đãng ở cửa mật, một tay vân ve đầu ngực hồng khiến nó đỏ ửng và cứng lên. Cậu di chuyển bật điều khiển cho chiếc ghế massage rung mạnh hơn. Những đợt sóng nhấp nhô phía dưới mông cậu như muốn nhào nặn đôi mông xinh tròn đó.
"Bảo bối à, năn nỉ em tới đây đi nào. Anh sai rồi...."
Bị Hạ Triết giày vò với hành động kích thích cứ thế đập vào mắt Trịnh Thanh làm anh ta giằng co với sợi dây trói ở tay mãi mới thoát một bên ra được. Rồi lúc sau cả hai tay Trịnh Thanh mới được cởi ra. Anh ta vội lao đến phía Hạ Triết.
Cậu ta quay mặt qua một bên và nói...
"Hứ....em chơi với cái ghế này còn sướng hơn anh. Anh giỏi thì ghen với cả nó đi"
Trịnh Thanh quỳ gần ghế, dưới chân của Hạ Triết
"Bảo bối có mắng, có chửi thì anh nghe cả. Chứ đừng dùng dục hình như thế này với anh, anh sắp phát điên vì em mất....."
Anh ta hôn lên những ngón chân của cậu. Môi mềm hôn đến đâu người cậu lại mềm nhũn đến đó. Cũng chẳng thể giận anh lâu được. Cứ để anh ta tạ lỗi xem sao. Môi Trịnh Thanh trượt dần từ chân rồi lên chỗ cửa mật. Chiếc lưỡi dày cộm đẩy sâu vào bên trong đó...
Một hồi sau Trịnh Thanh nằm phía trên ghế, còn Hạ Triết nhún nhảy trên người anh. Căn phòng vang lên tiếng đầy gợi dục của cậu ấy. Hai người họ lại quấn đến nhau từ trên ghế rồi lên trên giường.
Có vẻ như Trịnh Thanh cũng sợ dục hình như vậy lắm rồi. Lần sau mà cởi trói không được cứ thế mà xác định nằm đó nhìn cậu rồi tự thèm khát một mình.
"Hứ...lần sau còn ghen bóng, ghen gió thì ra ngoài sofa nằm luôn nhé."
"Nhất định sẽ không có lần sau đâu bảo bối...ư..em tuyệt quá...."
"Anh nhẹ thôi...em ra mất....ư...ưm...."

CHẠY KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ