Chương 4

5 1 0
                                    


Tuy nói Diệp Hy ko phải gu của tôi nhưng nếu nhìn kĩ cậu ta cũng...soái đấy chứ. 

Đôi lông mày hơi rậm, đôi mắt một mí nhỏ nhỏ, cái mũi cũng khá cao, đôi môi nhỏ

khuôn mặt vline đầy thanh tú...Ôi trời cậu ta được ông trời quá thiên vị rồi, trong khi lại đối xử

đầy tàn nhẫn với tôi : chiều cao vừa chạm mét 5, mặt hơi tròn, mắt to đùng, mũi ko thể tẹt hơn

Ây da, cũng may tôi vẫn còn bộ não minh mẫn

Ngồi ngắm Diệp Hy làm mất 30' ngủ giờ hóa của tôi

Đành chợp mắt tẹo, rồi tôi ngủ ko biết trời trăng mây đất gì

Trống về mà tôi ko biết gì

Diệp Hy hình như chạm nhẹ khuỷu tay tôi nhưng 2 mí của tôi ko thể mở nổi

Có lẽ hết cách cậu ta đành ghé sát tai tôi: 

- Tỉnh đi cô nương

Tôi bật dậy, khẽ dụi mí mắt rồi lao vội ra cổng vì nhớ ra hôm

nay chỉ còn chuyến xe lúc 5h

Tôi chạy như điên bỏ lại Diệp Hy ngơ ngác ko hiểu chuyện gì

Nhà tôi chả khá giả gì, vì theo nguyện vọng đỗ vào trường Đông 

Hoa danh tiếng, ngày ngày tôi phải chịu đựng 1 h 30' ngồi xe buýt đến phát ngán

Tôi về nhà lao thẳng vào giường

Tối nay cả nhà đi vắng chỉ mình tôi ở nhà

Và thế là, tôi làm 1 giấc đến sáng hôm sau

Và sáng nào cũng thế, tôi lại vội vàng lao đến trường, hôm nay đi rõ muộn

Vừa vào cổng trường, bỗng tôi đâm sầm vào 1 người

- Người gì mà cứng như đá thế-tôi vừa phàn nàn vừa ngẩng đầu lên

Thì ra là tên oan gia họ Diệp

Bây giờ cậu ta mới lên tiếng: 

- Tiểu thư đối xử với bạn mới thế ư

Nói rồi cậu ta kéo tôi dậy , rồi ngoảnh đầu bỏ đi

Tôi khập khiễng bước vào lớp

Lớp trưởng Chính Quốc vừa nhìn thấy tôi là đã trêu ghẹo:

- mải ngắm trai để thành ra thế này ư

Tôi chỉ tay vào mặt Diệp Hy :

- Chính cậu ta còn ai nữa

Diệp Hy lấy tay kéo tôi ngồi bịch xuống ghế rồi cười:

- Là do tiểu nhân


Tôi và cậu thanh xuân năm ấyWhere stories live. Discover now