CHƯƠNG II

5 0 0
                                    


Đầu dây bên kia sau khi kết thúc, căn phòng làm việc lại chìm vào không gian yên lặng chỉ còn tiếng thở đều đều của người trong phòng. Người đàn ông cầm tài liệu đi đến trước khung cửa sổ kính nhìn xuống dưới toà nhà xe cộ vẫn thường ngày chạy trên tuyến đường cao tốc. Trên tay hắn là một tập tài liệu về hồ sơ của một người và công ty P.R thoáng qua có thể nhìn thấy được hình ảnh của một đứa trẻ nhỏ tầm 6,7 tuổi đứng cạnh là một đứa trẻ khác nhìn qua có chút lớn hơn đứa trẻ kia 1,2 tuổi. Người đàn ông đưa mắt nhìn về đống giấy tờ trên tay mình, nụ cười nhẹ xuất hiện nhanh chóng biến mất.
" Chết tiệt" Quân Vũ sau khi kết thúc cuộc gọi từ người đó không khỏi tức giận, trong lòng như muốn thổ huyết
Bao nhiêu công sức mà anh đã cố gắng bây giờ chỉ trong nháy mắt công ty tuột dốc không còn lớn mạnh như trước. Quân Vũ nhìn mãi về chiếc điện thoại trong tay mình, giơ tay định ném đi trút giận chưa kịp ném lại một cuộc gọi mới lại tới, anh nhìn màn hình điện thoại không chần chừ nhấc máy đưa lên tai nghe
" Vãn Vãn "
Trong giọng nói không còn sự khó chịu, tức giận như lúc ban đầu thay vào đó là sự dịu dàng ấm áp.
" Anh Vũ, em nghe chuyện của công ty anh rồi anh có sao không?" Bên đầu dây bên kia là một giọng nói ngọt ngào mang vài sự lo lắng.
" Vãn Vãn, anh không sao đâu em đừng lo, em ăn tối chưa lát anh qua đón em qua nhà anh ăn." Quân Vũ mau chóng né tráng câu hỏi của Tịnh Vãn đổi sang chủ đề khác, cũng lâu rồi anh không gặp cô. Rất nhớ cô.
"Ừm, không sao thì tốt đừng để sức khoẻ vì công việc mà giảm sút. Em đi chuẩn bị đây, anh đến sớm nhé" Tịnh Vãn vẫn mang lo lắng nhưng nghe anh nói không sao trong lòng cô cũng vơi nỗi lo lắng kia đi.
Quân Vũ tắt điện thoại, rất nhanh có thể gặp cô ấy, anh thu hết tất cả tài liệu, giấy tờ vào trong túi làm việc rồi rời căn phòng của mình. Trời cũng đã bắt đầu tối, Quân Vũ lái chiếc xe trên con đường đông đúc giữa những chiếc xe cộ tiếng còi anh đi thẳng tới nơi Tịnh Vãn đang ở. Đi mãi tới trước cổng một khu biệt thự lớn hơn so với nhà của anh rất nhiều, trước cổng một cô gái mặc bộ váy màu trắng khôi nhẹ nhàng điểm thêm cho nước da trắng ngần, khuôn mặt dịu dàng tinh tế ngọt ngào. Trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp khi nhìn thấy xe của Quân Vũ tới. Quân Vũ mở cửa xe xuống dưới, đi đến nơi Tịnh Vãn đang đứng, ôm chầm lấy cô, mùi thơm ngọt ngào mà hắn vẫn chưa thể quên dù rằng rất lâu không bên cạnh cô.
" Vãn Vãn, anh nhớ em, rất nhớ em"
Tịnh Vãn vòng tay ra phía sau Quân Vũ ôm lại, gương mặt cô có chút ửng đỏ, phải rồi lâu lắm rồi họ chưa gặp nhau.
" Ừm, em cũng nhớ anh"
Quân Vũ ôm một lúc rồi luyến tiếc buông người cô ra, đi về phía ghế lái phụ mở cửa cho Tịch Vãn lên xe ngồi, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô mới quay trở lại chỗ ngồi của mình.
Trên đường đi, trên mặt Tịch Vãn vẫn còn nụ cười nhẹ nhàng ấm áp, từ khi tỏ tình với cô lúc cấp ba, Quân Vũ vẫn giữ nét dịu dàng cẩn thận chăm sóc cô cưng chiều cô như lần đầu hẹn hò.
" Quân Vũ, anh còn nhớ lần đầu tiên em gặp anh không?" 
Quân Vũ vẫn lái xe trên mặt không thể che đi sự hạnh phúc khi gặp được cô sau bao ngày không gặp.
" Năm đó, anh là một tên ngốc, vụng về lầu tiên gặp em đã ngã trước mặt em. Mà cũng nhờ lần đó anh được biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên khi em đỡ anh dậy."
Năm đó anh là tên xấu nhất trường kém cỏi nhất trường, ai cũng kiêng dè anh mỗi cô là dùng ánh mắt khác nhìn anh không giống bọn họ. Cô là hoa khôi của trường người người theo đuổi, nhưng cô vẫn chọn anh đi cùng anh tới tận bây giờ.
Tịch Vãn cô vẫn nhớ chuyện này, cả hai người đều nhớ anh vì cô mà thay đổi cả ngoại hình lẫn tính cách để trở thành một người đàn ông để cô dựa dẫm. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cảm xúc trên xe ấm cúng làm Quân Vũ quên đi mọi mệt mỏi mấy ngày anh trải qua.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 19, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đam mĩ_Người tình của tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ