Daegu to Daegu 2

284 48 3
                                    

Tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được, cảm giác như mùi hương trên người của cậu ấy vẫn còn vây lấy tôi như một liều thuốc phiện. Hương thơm nhè nhẹ còn lưu lại nơi cách mũi, cảm giác giống như cậu ấy vẫn ở đây, rất gần tôi vậy.

Đêm hôm đó tôi nằm trên giường trong một khách sạn nhỏ một lần nữa nhớ về một đoạn ký ức gần như suýt chút nữa tôi đã quên mất. Năm đó, tôi đã được nghe từ một người bạn Kim Taehyung thật ra là một kẻ yếu đuối, cậu ấy không có ba mẹ, không có người thân, tất cả những gì cậu ấy có được là sự mạnh mẽ nhưng từ ngày tôi xuất hiện.. Cậu ấy đã trở nên yếu đuối từ lúc đó.

Cậu ấy xem tôi là vật báu quan trọng nhất, là thứ để cậu ấy dựa vào và cho phép mình yếu đuối suốt ba năm. Giờ đây tôi chợt nhận ra năm đó tôi đã giết chết tâm hồn của người thật lòng yêu tôi. Tôi muốn chữa lành vết thương đó nhưng lại sợ bản thân chẳng còn đủ khả năng, sợ lại làm vết thương đó nứt ra một lần nữa rỉ máu.

Liệu có ai cũng đang có cảm giác như tôi? Có ai cũng đang thấy nuối tiếc, thấy hối hận và thấy giá như ngày đầu chưa từng nói thương nhau..không?

Bất cứ ai khi yêu cũng sẽ vẽ ra một viễn cảnh hạnh phúc của mình và người kia trong tâm trí nhưng rồi cũng có người sẽ bị số phận trêu đùa để cho tình yêu đẹp đẽ đó rẽ lối, hai người đã từng yêu nhau sâu đậm bỗng chốc xem nhau là người cũ.

Có lẽ tôi và Taehyung hơi khác họ một chút, chúng tôi sẽ không gọi nhau là 'người cũ' mà sẽ gọi nhau là 'người từng thương'.

Tôi cứ nằm yên như vậy khi nghĩ đến việc Taehyung hiện tại đã có người khác chưa.. Theo tôi nghĩ có lẽ là không vì những hành động và lời nói của cậu ấy cho thấy, Taehyung còn yêu tôi.

Sáng ngày hôm sau tôi dùng tư cách là một cựu học sinh của trường, đường đường chính chính mà đi vào trong bởi sáng sớm hôm nay tôi đã may mắn gặp được hiệu trưởng ở trước cổng trường. Người đó là thầy đã từng dạy tôi và cậu ấy nên việc xin về thăm trường có lẽ cũng không quá khó khăn.

Tôi ngồi trên chiếc ghế đá ở sau trường một mình, trên tay là một ly cà phê đắng ngắt. Cứ như vậy để tai có thể nghe thấy âm thanh của trường học ngày xưa, tôi dựa người lên vách tường đầu gục xuống nước mắt lại không hẹn mà rơi ra lần nữa. Tôi thật sự muốn mua được một vé xe quay về những năm tháng xưa cũ, để tôi có thể tận hưởng nó một cách trọn vẹn hơn.

Hình như những bộ đồng phục này ở trong căn nhà chung của tôi và Taehyung vẫn còn. Hôm qua cậu ấy đã nói cho tôi biết điều đó và nguyên do cậu ấy giữ lại.. Đơn giản lắm, vì nó đắt giá.

Bao nhiêu?

Ba năm thanh xuân. Ba năm yêu nhau. Ba năm tin tưởng nhau.

Đáng giá lắm chứ, nếu có trả giá hàng trăm tỉ đồng thì tôi cũng sẽ không giao lại thứ quần áo đã cũ đó cho bất kì ai. Bởi lẽ dù tôi có đi đến đâu cũng không bao giờ tìm lại được ký ức ở nơi quần áo đó. Thế nên Taehyung luôn xem đó là báu vật mà cẩn thận lưu giữ trong tủ quần áo của mình.

"Yoongi."

Ah~ cái tên của tôi chưa bao giờ bình yên hơn những lúc như thế này. Mỗi khi cậu ấy gọi tên tôi thì tôi sẽ thấy được một cơn sóng cuộn trào ập ngang lòng mình, thứ hạnh phúc chẳng thể nào giấu đi.

[Twoshot][Taegi] Người Từng ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ