"Alo, chị à hôm nay...."
"Xin lỗi em , chị đang bận"- Hani vội vã cúp máy
Lại như thế nữa rồi, thời gian gần đây Hani cứ như thế . Dăm ba câu xin lỗi rồi thôi...Junghwa cũng ậm ừ cho qua. Cô buồn lắm chứ, biết sao được, tính Hani là như thế mà
Mệt mỏi lên phòng ngủ, cô nằm phịch xuống giường, nói ngủ vậy chứ cô có chợp mắt được đâu, cứ suy nghĩ về chuyện của chị và cô mà thở dài ngao ngán...
1..2..3... Hani à, bao nhiêu lần chị nói chị bận...chẳng lẽ bận mà quên luôn cả hôm nay?!
Do mệt mỏi nên nghĩ được một lúc thì thiếp đi lúc nào không hay
====10h30 phút tối====
Junghwa uể oải đi xuống nhà, cũng đúng lúc Hani mở cửa bươc vào nhà. Chưa kiệp mừng rỡ chị thì cô đã nghe thấy những từ ngữ khó nghe phát ra từ chị.
-Em từ nay về sau đừng gọi chị trong lúc chị đang họp với đối tác được không? Em không thấy chị làm việc mệt mỏi để đem tiền về nuoi em từng ngày à. Em không tự cảm thấy bản thân mình phiền lắm à?!_Hani ngồi xuống sofa tỏ thái độ khó chiệu nói chuyện với cô mà không để ý mắt người kia đã đỏ hoe từ khi nào rồi
-Chị nói tôi phiền?!?_Junghwa không tin những lời nói dầy tổm thương đó là từ con người từng hứa yêu cô cả đời thốt ra
-....-Hani mệt mỏi không quan tâm
-Hani, hôm nay chị thốt ra câu nói đó không thấy hổ thẹn à?
-....
-Hani, yêu nhau bao năm chị hiểu tôi bao nhiêu?
Nghe câu nói đó Hani ngưng hành động xoa thái dương mà ngước lên nhìn cô
-Chị lầm to rồi, hức...chị mệt mỏi chắc tôi không hức...tôi chờ chị về ăn cơm chắc không mệt, ngày nào cũng chờ ngày nào cũng mong là điều tôi cảm thấy mệt mỏi nhất hức...lo cho chị , chỉ một cuốc điện thoại chị liền nói tôi phiền hức...quan tâm người yêu cũng có lỗi sao hức...còn nữa hức...tiền chị làm ra tôi chưa dùng 1 cắt...hức..Hani tôi lấy chị không phải vì vật chứ hức hức...đã bao giờ chị thương tôi thật lòng hức hay tôi ngộ nhận?...nhiêu đó không đáng nói vậy cớ sao hôm nay là kỉ niệm ngày cưới chị cũng không nhớ hức hức...HANI ĐÃ BAO GIỜ CHỊ NHỚ CHƯA, CHỊ TÀN NHẪN HỨC...CÓ BAO GIỜ CHỊ NHỚ HỨC HỨC!!!!_Cô chiệu không nổi khóc thét lên chạy thẳng lên phòng đóng cửa thật mạnh
Hani từ nãy giờ nghe cô nói mà đơ cứng, chẳng lẽ chị vô tâm đến thế? Còn nữa...hôm nay là kỷ niệm ngày cưới ư? Tệ thật, Junghwa em ấy...
Định đứng lên kiếm cô nhưng...Từ trên cầu thang Junghwa bướt xuống với 1cái vali. Hani bất ngờ nhìn cô, vốn dĩ Junghwa rất đẹp, chị tự hỏi đã bao lâu chị chưa để ý khuôn mặt tựa thiên thần ấy, đã bao lâu chị để cô đối mặt với những bữa cơm 1 mình, đã từ bao giờ chị vô tâm như vậy!
Giờ cô vẫn rất đẹp, nhưng đẹp theo cách thê lương, 2 hàng nhờ mắt đã làm bẻ thiên thần mờ nhạt hẳn, cũng đã từ bao giờ cô dễ khóc thế này!
Junghwa đặt xương bàn một cọc tiền, nghẹn ngào nói
-tiền của chị tôi trả chị!
- Tôi nghĩ chúng ta cần khoảng lặng cho nhau?_ Dứt khoác thật, cô không chiệu nổi nữa
Người ra đi,kẻ vô hồn, họ liệu có thuộc về nhau.
"Từ bao giờ ta đã như thế này? Em đi nhé!" cô lướt qua chị, nói nhỏ như lời nhắn nhủ. Chị nghe, nghe hết chứ, nhưng sao chị không thể cử động thế này
Đi gần đến cửa bỗng có một lực kéo cô vào lòng ai đó
- Chị xin em đừng đi, đừng bỏ chị !_Hani lúc này thật sự hỏan loạn
- Chị...tôi_Junghwa đứng hình, vai cô ấm ấm, thứ chất lỏng này..chị khóc sao?
-Junghwa, đừng như thế , chị sai chị xin lỗi, sẽ không như thế nữa vì thế đừng đi mà...
- Đừng vậy, chúng ta kết thúc rồi, buông tôi ta, đừng ép buộc bảng thân thế, chị tự chuốc, tôi..._Hani à, nếu chị cứ thế này, em sẽ mềm lòng mà tha thứ cho chị , em không muốn chúng ta khổ nữa...Junghwa cô kìm nén cho nước mắt không tuông ra, cô chịu quá đủ rồi!!!!
Hani quỳ gục xuống
-Được, em đi chị liền chết!!_ Hani mặt dường như vô hồn
- chị.._!!! Junghwa bất ngờ
-Junghwa...
Bỗng Hani thấy như ai đó ôm lấy mìh
-Hức...chị tệ lắm hức..cứ khiến tôi không thể bỏ chị mà đi hức..quá đáng...hức..quá đáng...hức..._Junghwa ngồi xuống vô thức đánh chị rồi khóc òa lên
Hani ôm người đang nháo thật chặt, mặc cho cô đánh chị như thế nào, điều chị biết bây giờ là phải giữ đc cô cho dù như nào!!!
-Junghwa nghe chị, ở lại với chị, chị sẽ không như thế nữa !!!
-Hức...chị hứa đi...hức ...hứa đi!
-Chị hứa mà, sẽ quan tâm em, không làm em buồn nữa_Hani sung sướng ôn bảo bối vào lòng
-Hức...em yêu chị...hức
-Chị cũng yêu em...Junghwa của chị!!
Họ ôm nhau. Hôm nay đạt việt quá nhỉ, cả đời có lẽ 2 người cũng sẽ chẳng quên được...
Cứ tưởng sẽ mất tất cả nhưng ai biết được, yêu nhau đâu phải nói dứt là dứt ra được. Tình yêu là liều thuốc giảm đau hiệu quả nhất mà nếu không cẩn thận nó sẽ khiến bạn đau đến chết đi sống lại...vì thế hãy chân trọng những thời gian ở cạnh nhau.
YOU ARE READING
[Đoản][HaJung] Quá khứ, Hiện tại, Tương lai em bên chị❣️
FanfictionThể Loại : GL Tác giả: SooMi_181 Lần đầu viết GL cho em xin ý kiến hihj! ><