Chỉ cần em bên chị!

106 11 0
                                    

Ánh đèn đường mờ ảo làm cho cảnh đường phố tấp nập dịu đi phần nào. Người ta nói, đơn phương là cái cảm giác có cho mà không nhận lại, cũng như thương cho lắm vào mà...người ta có biết...!...à không, người ta biết chứ, chỉ là người ta không quan tâm thôi...

JungHwa vẫn như ngày thường, cô từ thư viện trường đến đến quán cà phê quen. Chọn một bàn rồi gọi một ly ca cao nóng mà nhâm nhi. Có lẽ mọi người nhìn vào sẽ thấy cô là một cô gái sành điệu nhưng không! Junghwa trái ngược lại như vậy, cuộc sống của coi vốn bình yên và trầm lặng, hai mươi mấy tuổi đầu cô chưa biết yêu là gì, không hẳn là chưa biết, chỉ là cô chưa đc yêu thôi.

Cô ít nói, là một cô gái thích hoà mình vào những giai điệu du dương. Cô khác lũ bạn cùng trang lứa, cô không thích đọc các cuốn sách tiểu thuyết sến súa đó. Cứ ngỡ một cô gái như cô sẽ chẳng say nắng ai nhưng có lẽ phép màu sãy ra...

*Reng* chuông cửa tiệm vang lên khiến Junghwa không khỏi tò mò ngẩn mặc lên xem, à...chị tới rồi!

Chị ấy, cô gái có tên Hani. Chị hoạt bát, hoà đồng và biết sẽ chia. Chị và cô gặp nhau cũng tại quán này, có cùng sở thích nhâm nhi ca cao nóng, 8h tối ngày nào cũng hẹn nhau tại đây và...Ừm...Junghwa cảm nắng rồi...

-Sao rồi nhóc, hôm nay ổn không?_Hani ngồi xuống ghế xoa xoa đầu cô

-Vâng Vâng rất ổn!

-Ừm ...nay có phiền muộn gì muốn kể chị nghe không?_Hani nhướng mày, mỉm cười nhẹ rồi đưa ly ca cao lên nhâm nhi

-Có ...chị à!_Junghwa mặt hơi ngại gọi

-Hửm?

-Chị,..hì...có đơn phương ai chưa?_Mắt tròn xoe chớp chớp thắt mắt

-Để xem..hmmm...có chứ_Hani cười nói

-À..._Junghwa mặt thoáng buồn_Ừm...chị có thể kể chút chút và người đó cho Pặc Pông nghe đi!_Lấy lại tinh thần, cô gượng cười hỏi

-người ấy á hả, hay mè nheo với chị, rất đáng yêu, trầm lặng, ngọt ngào lại thích ca cao nóng giống chị. Nói chung là hoàn hảo về mọi mặt_Hani cười kể

-Ừm....ha chị à cũng trễ rồi, mai em có tiết kiểm tra á cho nên. Em về trước_Junghwa vờ xem điện thoại rồi xoay lưng thật nhanh đi ra cửa. Không được rồi, cứ dà này cô sẽ khóc trước mặt chị ấy. Vừa ra khỏi cổng cô đã oà khóc, cô chạy thật nhanh đến công viên , ngồi xuống băng ghế đá rồi khóc thương tâm

-Hức...đáng ghét ư ư oa...mày không... hức xứng...hức..đáng đc chị Hani yêu đâu...hức...mày là hức...con gái...mày hức...yếu đuối hức...mày không có hức...quyền để khóc...hức...JungHwa m ko đc khóc hức hức...oaoa~

Bỗng...

-Nè_Hani bỗng suất hiện gõ đầu cô

-Hức..Un..Unnie!_Junghwa bất ngờ im pặc

-Đồ ngốc nhà em, bảo bối à em còn không biết là chị miêu tả em à!

-Là sao?

-Là CHỊ YÊU EM! Chị chỉ cần em hiểu chưa ngốc ạ!

-Nhưng... nhưng mà...ưm...._Chưa định hình đc tất cả đã bị Hani chặn họng bằng nụ hôn ngọt ngào a~

Nhiều khi đơn phương cũng là tình cảm đến từ 2 phía chứ bộ😂😝

End chap🔥

[Đoản][HaJung] Quá khứ, Hiện tại, Tương lai em bên chị❣️Where stories live. Discover now