Hiện giờ đang nằm trên giường mà suy nghĩ mãi về chuyện lúc nãy khiến JungHwa k thể nào nằm yên được. Cứ đi qua đi lại chờ ai đó về hỏi cho ra chuyện.
-Hani ! Unnie đáng ghét lắm, có bạn unnie ở đó nên em không làm lớn thôi. Quá đáng, quá đáng _ Miệng lầm bầm mà tay đấm đấm cái gối
/Au :aigoooo tội cái gối chệ êi TvT/
"Cạch" tiếng cửa phòng vang lên làm Pông theo phản xạ cũng ngước lên. Hani tỷ dìa gòi . *Bắt đầu 123 ác-tiòn*
-Unnie , nãy chị...._JungHwa phóng ra như đc mùa, mà chưa nói hết câu đã bị Hani lãng đi thẳng vào phòng
-Chị mệt rồi, đi tắm đây_Mặt Hani Vô cảm, giải quyết công việc với đối tác thật ko dễ chút nào . Huống hồ cô là chủ tịch nữ, phải giải quyết bnhiu là việc nữa
Đơ 5 giây JungHwa cx lấy lại tinh thần, leo lên giường ụp mặt vào chăng tưởng chị sẽ dỗ nhưng....
2p...3p...10p rồi k thấy động tĩnh bèn mở chăng lên xem, trêu ngươi thật là Hani đang dán mắt vào mấy tính mà không đếm xỉa gì tới cô nha~-Hani..chị....
-Em phiền quá đó JungHwa, không biết tôn trọng riêng tư của người khác à!_Hani bắt đầu gắt lên
-Em...phiền hả?..._Mắt JungHwa bắt đầu đỏ dần lên, các lần trước dì có quá đáng đến đâu chị cũng sẽ là ng yêu thương em nhất, mà giờ lại..
-Việc ở công ty chị đã rất mệt mỏi em không biết hả _Hani xoa xoa thái dương
-CHỊ CÓ MỆT MỎI NHƯ TÔI KHÔNG, ĐÊM NÀO CHỊ CŨNG GẦN 10H TỐI MỚI VỀ, Ừ TÔI PHIỀN,...PHIỀN NHỮNG LÚC TÔI GỌI CHỊ VỀ ĂN CƠM VÌ SỢ CHỊ ĐÓI. CHỊ THÌ SAO? KHI NÃY BẮT TÔI CUỐI ĐẦU XIN LỖI PHU NHÂN NGƯỜI TA DÙ CHẲNG BIẾT AI SAI . TỪ LÚC YÊU NHAU ĐẾN GIỜ CHỊ ĐÃ HIỂU TÔI BAO PHẦN. HANI HỨC...TÔI HỐI HẬN KHI YÊU CHỊ...._JungHwa vừa nói vừa khóc nấc lên trong nghẹn ngào
-Em vô tâm!_Hani cũng kiềm nén cơn tức giận
-Ừ tôi vô tâm, VÔ TÂM NÊN CHIA TAY ĐI!_JungHwa dứt khoát
-Được, em nói tôi chưa bao giờ thấu hiểu em...đc. Thì bây giờ tôi thấu hiểu rồi , chia tay thì chia tay!_Hani bực tức đi ra khỏi phòng
JungHwa trong này khóc đến tâm tàn liệt phế, lại một đêm nữa trôi qua không có chị bên cạnh. Hani ơi...em lạnh lắm. Chẳng lẽ, câu xin lỗi đối với chị thốt ra khó khăn vậy sao?
-Sáng-
-Alo tôi nghe _Không biết việc gì ms sáng sớm quản gia đã điện cho tôi
-,......
-Hả? Giữ em ấy ở đó, tôi về ngay!_Nói rồi Hani vào Gara công ty lấy chiếc Audi phóng đi mất về nhà
-ở nhà-
-Hức mấy ngừi....hức cho tôi đi_JungHwa vùng vẫy. Cô thà đi còn đỡ hơn làm gánh nặng cho chị
-mấy người buông ra_Tiếng Hani lãnh đạm vang lên, cô bước tới ôm JungHwa vào lòng
-Hức....a~_Junghwa khóc đến thê lương, cô mệt mỏi quá rồi
-Sao em muốn đi?_Hani lên tiếng_Nghe chị, hồi tối chị có hơi hồ đồ chị xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi em
-Tôi rất phiền!_JungHwa yếu ớt nói
-Em không phiền!_Hani nói
-Tôi vô tâm
-Em không Vô tâm! JungHwa à nghe chị nói. Em mà đi chị liền chết nên....em hãy ở đây để chị bù đắp cho em, chị chỉ sợ em mệt thôi mà. Thật công việc nhiều chị cũng áo lực, chị xin lỗi. JungHwa ở lại với chị, xem như lời chị thốt ra khi tối là hồ đồ đi!_Hani nói
-Thật chứ! Hức...chị hứa đi!_Pông lại khóc TvT
-Hứa! Sai lời thà cho chị ch...ưm_Chưa gì đã bị chặn lại nụ hôn ngọt ngào của JungHwa
-Ưm...ko cho chị hứa bậy! A~
Hani nhất bỗng Junghwa theo kiểu công túa
-Hôm nay chị nghĩ ở nhà với em một ngày chịu k?_Hani bá đạo ns
-Còn công ty?_Pông thắc mắc
-Giao cho con Xăng làm một bữa kkkk_Ác quá ác mà!
———————————
-Tr ưi mấy ng ở nhà hạnh phúc bắt tui ở đây ký 1 đống hồ sơ nè trời_Một nơi nào đó ở công ty Xăng đang thống khổ la không nên lời kkkk
———————————-
End chap
Aigooooo ta đã trở lại, chap này ngược tí mà k seo kkkk😂😂😂❤️😍
YOU ARE READING
[Đoản][HaJung] Quá khứ, Hiện tại, Tương lai em bên chị❣️
FanficThể Loại : GL Tác giả: SooMi_181 Lần đầu viết GL cho em xin ý kiến hihj! ><