One

6.5K 296 5
                                    

Note: Tarde = Late (Muộn màng).

Bài hát đề xuất: No Witnesses - Keaton Henson (Video ở đầu trang)

---------- • ----------

Soulmate (tri kỷ) là một câu chuyện của quá khứ.

Họ là một truyền thuyết chỉ được nhớ bởi những người đã có đầy nếp nhăn trên mặt hay tâm trí không còn tỉnh táo nữa. Những soulmate là một thần thoại, và Jungkook biết điều đó. Cậu ấy biết điều đó vì nó thật cmn khó để tìm soulmate của mình trong cái thế giới cứ tiếp tục quay không ngừng này, hầu như đó là điều bất khả thi. Nó thật sự khó ngay từ lúc ba mẹ cậu còn trẻ, lúc mà mọi người nhận ra nếu họ cứ tiếp tục chờ đợi, hy vọng về một phép màu, thì họ sẽ chết trong cô độc.

Thế giới không có bất kì một lời giải thích nào cho lí do vì sao việc tìm thấy nửa kia hoàn hảo của mình không còn khả thi như trước kia. Khoa học cũng không có bất cứ một manh mối nào. Các tôn giáo thì nói rằng đó là do sự thiếu niềm tin vào nó trong khi những người tin vào thuyết âm mưu thì lại đổ lỗi cho âm mưu bí mật của chính phủ. Những người mà làm cho dân số giữ vững ở mức thấp để dễ dàng kiểm soát. Còn về phần Jungkook, thật ra, cậu không thích lún sâu vào những thứ mà cậu không thể kiểm soát. Nó làm lãng phí thời gian của cậu.

Cho nên khi cậu con trai của Jungkook hỏi về điều đó, về soulmate là gì, thì Jungkook đã kể chính xác như vậy. Rằng họ là một huyền thoại, một vài câu chuyện ngớ ngẩn từ một quá khứ ngọt ngào hơn và đã bị lãng quên từ rất lâu đời.

"Bố đã tìm được soulmate của mình chưa ạ?" Jisung hỏi ngay sau đó.

Jungkook vuốt phẳng lại những nếp nhăn trên chiếc áo khoác của con trai cậu với một cái nhíu mày làm nổi bật những đường nét đẹp trai thường thấy trên gương mặt cậu. Đội cái nón đồng phục của trường tiểu học lên mái tóc bồng bềnh của con trai cậu.

- Bố tìm được Papa của con.

---------------- • -----------------

- Hôm nay em đi họp giúp anh nhé? Anh còn công việc chưa xong.

Jungkook đặt tách cà phê lên đống giấy trên bàn, giữ điện thoại giữa tai và vai của cậu.

- Tất nhiên là được rồi honey, lần này thì là ở lớp nào đây?

- Là lớp của cô Yoo, em có thể hỏi người gác cổng ấy.

- Được rồi. Jungkook nói rồi nhìn hai bên đường trước khi băng qua. Một vài giọt nước rơi lên trán cậu, rồi cậu nhìn lên bầu trời. Nó xám xịt và đáng sợ như thể đang thì thầm vào tai Jungkook những điều đáng sợ.

- Gặp em ở nhà nhé Honey, yêu em.

Một tiếng còi vang lên và Jungkook nhảy lên lề đường vừa kịp lúc cùng với tiếng chửi rủa nhỏ trong miệng.

- Ừ, được rồi. Em cũng yêu anh. Jungkook nói.

Cậu ấy chỉ chậm một giây. Cuộc gọi đã ngắt kết nối.

---------- • ----------

Ngôi trường đầy tiếng ồn ào của phụ huynh và học sinh sau khi học xong lớp học buổi tối khi Jungkook đến. Mưa đổ tầm tã ngoài trời, sấm thì gầm gừ giận dữ như đang nguyền rủa trên những tòa nhà cao tầng trong khi sét thì tạo ra những đường xẹt như xé toạc bầu trời làm con người ta không dám nhìn lên. Jungkook đậu xe quá xa cánh cổng chính thế nên cậu phải đi chậm để tránh bị mưa tạt cho ướt sũng. Thật là khó để lại gần người gác cổng như thế này. Jungkook vẫn cố gắng để đi tiếp dù đang bị ép chặt bởi những người khác.

[Vtrans/Kookmin] Tarde.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ