Wish You'd Met Me First - Maiday
Bài hát đề xuất của translator kkkkk. Chắc ai đọc Wished you love me của Shinna rồi thì cũng biết bài này nhỉ. Thôi nói nhảm hơi nhiều, chúc mọi người thưởng thức chap cuối của Oneshot này nha. From me with love.
-------------- • --------------
Tất cả mọi thứ đều sụp đổ vào cái ngày mà Jungkook lớn tiếng với Jisung.
Tình trạng của Jungkook hiện nay làm cậu ngủ được rất ít - xương cốt thì rã rời - và cậu con trai của cậu thì không chấp nhận việc Jungkook không muốn tới công viên cùng cậu nhóc. Jisung sẽ không hiểu rằng Jungkook thậm chí còn không dám bước chân ra khỏi nhà. Không phải lúc này, khi mà cậu còn chưa có khả năng quên đi được tất cả sự bình thản trong cái hôn với Jimin, nó quá chân thực. Cậu nhóc Jisung thì vẫn không chịu im lặng, và rồi Jungkook bắt đầu mất bình tĩnh, sự tức giận của cậu hoàn toàn bùng nổ.
- Nhưng bố ơi...
- Bố nói là không. Jungkook cau mày trả lời.
Jisung không bằng lòng, hai bàn tay nhỏ thì nắm chặt lại chuẩn bị cho một cơn thịnh nộ của cậu nhóc. Cậu bé kéo góc áo của Jungkook, mè nheo.
- Nhưng mà Jiwoo đang đợi con mà bố ơi! Bố đã nói với con là chúng ta có thể đi mà!
- Jisung-
- Con muốn chơi với bạn ấy, chú Jimin chắc đang chở cậu ấy tới rồi mà. Con muốn-
- Bố đã bảo là KHÔNG rồi, Jisung.
- Jungkook!
Jisung dặm chân tại chỗ, đôi mắt to tròn trợn lớn và lấm lem nước mắt. Môi cậu nhóc run lẩy bẩy và nhóc chạy nhanh lên lầu trước khi Jungkook có thời gian để nói xin lỗi. Chồng cậu, người mà nãy giờ vẫn quan sát trong im lặng, đang đứng phía bên kia căn phòng. Anh ấy đang nắm cái khăn bếp chặt đến nổi Jungkook có thể cảm nhận được sự thất vọng tỏa ra khắp mọi ngóc ngách của căn phòng từ chỗ mà cậu đứng. Anh ấy bắt đầu chậm rãi nói:
- Chúng ta đã thỏa thuận rằng sẽ không bao giờ lớn tiếng với thằng bé mà Jungkook. Chúng ta đã đồng ý là sẽ không trở thành kiểu phụ huynh như vậy mà.
- Em...em xin lỗi. Em không nghĩ là...
Anh ấy hít một hơi sâu, chớp mắt nhanh vài lần rồi lại nói:
- Em đã thay đổi rồi Jungkook à. Anh không biết chuyện gì đang diễn ra nữa nhưng em đã thực sự thay đổi rồi. Em không dành thời gian cho anh và con của chúng ta, em luôn luôn trong trạng thái giận dữ... và em cũng không còn chạm vào anh nữa và giờ là đến chuyện này...
Anh ấy ngừng nói, giọng nói của anh run rẩy. Và rồi Jungkook thì thầm, hoàn toàn suy sụp:
- Em xin lỗi. Jungkook úp tay lên mặt thở mạnh.
- Em thực sự xin lỗi...
Sự im lặng bao trùm lên hai người họ, biến ngôi nhà đã từng là một nơi ấm cúng dành cho gia đình cậu trở thành một tòa lâu đài băng giá không còn tình thương.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans/Kookmin] Tarde.
FanficWritten by PinkBTS on AO3. Vtrans by Bunnyx. Bookcover by Cam Cam (@_alreadydead) "No day, no time No witnesses, no crime." Anh ấy là mọi thứ mà Jeongguk hằng mong muốn, nên không có vấn đề gì cả khi mà Jungkook chỉ biết mỗi tên anh. Bản dịch đã có...