Còn một ngày nữa là tới Giáng Sinh, tâm trạng hôm nay tới trường của cô thực sự không tốt, Wonmi đã xoá hẳn instagram và không lên mạng xã hội, cô không muốn thấy Taehyung đăng tải thêm bất kì tấm hình nào với cô người yêu của anh ta nữa, mỗi lần nhắc đến là chạm tới tận đáy lòng cô.Cảm giác này khó tả mà cũng rất khó chịu, cô muốn nói hết cho Rena để giải toả hết nỗi niềm thương nhớ, nhưng dần dần nỗi niềm ấy lại càng to lớn, lớn đến mức thành gánh nặng. Mỗi ngày vô tình gặp anh trên trường cô đều cố gắng ngó lơ anh, còn không chỉ chào hỏi đại khái rồi đường ai nấy đi. Yêu đơn phương đúng là chỉ khổ cho người đơn phương mà.
Hôm nay cô xuất hiện với bộ dạng khác hẳn, mái tóc ngả nâu với vài lọn xoăn nhẹ rất nữ tính, ngàn ánh nhìn ghen tỵ chợt đổ dồn về phía cô, ở đó có ánh mắt quen thuộc đang nhìn Wonmi như thật lạ lẫm, hai người nhìn nhau mãi không thôi, cô cúi đầu với người ấy rồi rời đi, để lại một ánh nhìn đang thẩn thơ nãy giờ - Kim Taehyung. Chẳng ai muốn tin vào cái nhìn rung động đầu tiên cả, nhưng nhìn xem, anh ấy đã tin vào điều đấy thật rồi.
[4:06 p.m]
Ngày hôm nay trôi qua nhanh thật, tin đồn về Wonmi cũng đang lan nhanh chóng mặt, cô chẳng quan tâm mấy, điều cô quan tâm là ánh nhìn của Taehyung hồi sáng, nó có ý gì vậy? Háo sắc, mê muội hay cuốn hút, Wonmi thật sự đã suy nghĩ rất nhiều về anh.
Tài xế đã dựng sẵn chiếc xe trước cổng trường từ lâu, nhưng cô không muốn ngồi trong cái hộp bốn mặt kính biết chạy đấy, không khí chật chội làm cô thấy khó chịu, cô muốn đi bộ. Wonmi đã nhún nhường rủ Rena nhưng nó cứ lắc đầu nguầy nguậy, lấy lí do về nhà để chuẩn bị cho buổi diễn thuyết ngày mai. Cô đành bất lực lủi thủi đi một mình, từng bước chân nhấc lên lại thêm câu hỏi tại sao cô đơn luôn tìm đến Wonmi nhiều đến thế, hẳn cô vốn sinh ra không xứng đáng được vui vẻ như bao người? Bạn thân, người yêu, kể cả ba mẹ, Wonmi cảm giác họ đang ngày ngày xa lánh cô...
"Này tuyết, ngươi lạnh lắm đúng không, ta cũng thế, lạnh ở trong lòng cơ...ừm...ta lại thấy nhớ anh ấy rồi."
Wonmi vừa đi vừa ôm lấy người, chân vẫn sải đều nhưng thân thể thì run lẩy mẩy, hôm nay ăn mặc phong phanh nên có hơi lạnh một chút. Ngay bây giờ cô ước gì có Seok Jin đi cạnh cô, chỉ cần anh ấy nắm lấy đôi tay giá lạnh kia, đút sâu vào trong túi áo như anh vẫn thường làm, cô cũng chẳng cần thêm lớp áo khoác nào nữa.
"Em lạnh quá...anh có đang mặc đủ ấm không Seok Jin?"
Cô suy nghĩ vẩn vơ mãi, mặc cho mái tóc nâu sẫm cứ bay sang hai bên, khí lạnh liên tục luồn vào hõm cổ - chết tiệt, cô sắp chết cóng thật rồi! Nhưng tự nhiên cô thấy cơ thể mình đang dần ấm lên, vai cũng nặng hơn một chút, cảm giác chân thực như đang khoác thêm chiếc măng tô dài đến đầu gối. Wonmi chưa kịp phản ứng thì có người đã ngước xuống nhìn cô:
- Ăn mặc thế này là không tốt đâu.
Một nam nhân với diện mạo tuấn tú cùng mái tóc nâu sáng đang nhìn thấu vào đôi mắt lạnh lẽo kia. Wonmi thở hắt ra làn khói nhạt, lại gặp người quen, cô run run gỡ chiếc áo xuống rồi buông chất giọng lạnh tanh:
- Lo cho anh trước đi Taehyung, em ổn...
- Đừng có chối, không cần ôm em tôi cũng thấy em đang run cầm cập kia kìa.
- Làm ơn đừng đứng đây nói chuyện với em kiểu thế, cô người yêu của anh sẽ đem em lên bàn mổ đấy!
- Người yêu của tôi là ai?
- Anh bớt đùa đi, em xin phép về trước.
Wonmi cúi đầu chào anh rồi đi tiếp, cô liên tục xoa xoa hai tay trước miệng để lấy hơi ấm, chân đã đông cứng vì đứng luyên thuyên với anh ta. Trong cơn lạnh buốt, Wonmi tự hỏi cái cảm giác lưng mình đang được sưởi ấm bởi thứ gì đó liệu có thật không, nó còn làm chân cô chôn sâu xuống lớp tuyết, kèm với hơi ấm kì lạ phả vào sau gáy, cô ngoảnh lại chạm mắt với 'thứ đó' - không ý thức được nó là gì nữa, nhưng hình như Kim Taehyung đang gượng ôm cô?
- Đừng như vậy...em đang làm tôi khó xử đấy.
"Chúng ta chỉ ở mức bạn bè...anh khó xử vì cái gì chứ?"
From Soo with heart ♥︎
<To be continued...>
BẠN ĐANG ĐỌC
.° darling || taehyung °.
Fanfiction≪yêu, em có yêu, nhưng em yêu anh ấy nhiều hơn≫ ♥︎- 자기야? {completed}