Tôi dặn nó không được làm ồn, và nó bắt đầu kể.
- Catherine và tôi ra khỏi gian bếp sau nhà và bắt đầu chạy rông trên những cánh đồng hoang. Chúng tôi thấy ánh đèn ở ấp Thrushcross đằng xa, bèn quyết định đến xem thử bọn trẻ nhà Linton có phải đứng run rẩy trong xó nhà, trong lúc bố mẹ chúng ngồi cười đùa, ca hát, uống rượu trước lò sưởi không. - Heathcliff cởi chiếc áo khoác ước sũng và giăng nó ra trước ánh lửa hồng trong lò sưởi nhà bếp - Chúng tôi chạy một mạch từ đỉnh đồi đến ấp không dừng lại lần nào. Tôi chạy nhanh hơn Catherine vì cô ta chạy chân không, Ellen ạ, Ngày mai, chị phải đi mà tìm đôi giầy cho cô ấy trong đầm lầy. Chúng tôi trườn qua chỗ hàng rào gẫy, lần theo lối đi trong vườn dẫn lên ngôi nhà, và đứng nấp trong một khóm hoa bên dưới cửa sổ phòng khách. ôi, trong nhà mới đẹp làm sao, Ellen ạ! Sàn trải thảm đỏ, bên trên là những chiếc ghế bọc da đỏ và một cái bàn, còn trần nhà thì sơn trắng toát, bốn phía viền vàng. Edgar Linton và cô em đang ở đó một mình. Chúng được ở một nơi tuyệt diệu như thế sướng thật. Nhưng chị thử đoán xem, những đứa trẻ ngốc nghếch ấy đang làm gì nào? Isabella, mười một tuổi, nhỏ hơn Catherine một tuổi, nằm la hét dưới sàn, mãi đầu cuối phòng, còn Edgar thì đứng bên lò sưởi lặng lẽ khóc.
- Ngay giữa phòng là một con chó nhỏ đang run cầm cập. Qua những lời chúng kết tội nhau, chúng tôi có thể đoán là chúng đã giằng co nhau suýt xé đôi con vật ra. Thật là lũ ngốc! Nghĩ mà xem, chúng mua vui như vậy đấy; tranh giành nhau xem đứa nào có được một dúm lông chó. Catherine và tôi phá lên cười hai đứa trẻ hư vì quá được nuông chiều đó. Sao mà chúng tôi khinh bọn nó thế!
Heathcliff ngừng lại một lát rồi lại tiếp tục câu chuyện:
- Hai đứa trẻ nghe tiếng chúng tôi cười, liền lao như tên bắn ra cửa.
- ôi! Cha ơi! Cha ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Lại đây nhanh lên! - Chúng hoảng hốt kêu lên.
Catherine và tôi làm những tiếng động kinh khủng để dọa cho chúng sợ thêm. Rồi tôi nghe có tiếng người đang đến gần, nên vội bỏ chạy, vừa chạy vừa cười vang. Bỗng Catherine bị ngã.
- Chạy đi, Heathcliff, chạy đi! - Cô thì thầm - Họ thả con chó ngao ra rồi đấy, nó tóm được mình rồi.
Con vật hung dữ ngoạm lấy cổ chân Catherine, nhưng cô không hề kêu. Nhưng tôi la toáng lên. Tôi xổ ra một tràng những câu chửi bới. Chộp lấy một hòn đá dưới đất, tôi ấn vào giữa hai hàm răng con vật. Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy nó chui sâu vào cổ họng con chó.
Một tên gia nhân xách đèn lồng chạy đến:
- Ngoạm chặt lấy, Skulker! Ngoạm chặt lấy! -
Gã la lên. Bỗng gã trông thấy mồm con Skulker. Con vật bị nghẹt thở, đứng thè cái lưỡi đỏ lòm ra ngoài miệng, mép dính đầy máu.
Gã ta bế Catherine vào nhà. Cô nôn mửa không phải vì sợ mà vì đau.
- Anh bắt được cái gì thế? - ông già Linton từ phía ngưỡng cửa hỏi vọng ra.
- Con Skulker tóm được một cô bé, thưa ngài - tên gia nhân đáp - và còn có một thằng bé nữa, trông rất tinh quái.
- Mang chúng vào đây - ông Linton nói - Chúng ta sẽ xử chúng. Sao chúng lại dám làm vậy nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồi gió hú- Emily Bronte
Fiksi UmumĐồi gió hú, câu chuyện cổ điển về tình yêu ngang trái và tham vọng chiếm hữu, cuốn tiểu thuyết dữ dội và bí ẩn về Catherine Earnshaw, cô con gái nổi loạn của gia đình Earnshaw, với gã đàn ông thô ráp và điên rồ mà cha cô mang về nhà rồi đặt tên là H...