Chap 17

3.7K 337 10
                                    

Đứng trước cổng nhà hàng khách sạn, cậu và anh đắn đo có nên vào hay không. Thật sự thì cả hai không thể tin tưởng nổi Hunseok chút nào, quá dễ dàng thay đổi như thế thì càng đáng nghi hơn. Ngay lúc đó thì Hunseok đảo mắt qua thấy cả hai, hắn nhẹ cười rồi đi ra đón tiếp nồng nhiệt như là bạn bè lâu năm vậy.

"Hoseok, Yoongi. Hai người tới rồi, tôi cứ tưởng..."

"Tới chào tạm biệt thôi"

"Không, phải ở lại chơi chứ. Xem như vì tôi đi. Nay là buổi cuối rồi"

"Sao cũng được"

Hoseok giương ánh mắt chán ghét mà đáp lại hắn ta, cậu như biết rõ anh đang không mấu vui vẻ nên kéo vào trong, né hắn ta ra. Nhìn gương mặt xinh đẹp của Yoongi, Hunseok thật muốn nhào tới ăn sạch cậu kia mà. Tiếc thay là anh cản việc làm đó của hắn nên không bao giờ.

Đứng trước bàn rượu, Hoseok nhẹ cụng ly với Yoongi. Cả hai mỉm cười nhìn nhau trò chuyện, người ngoài nhìn vào không khỏi ganh tị trước hạnh phúc của cả hai. Hunseok không khỏi ngứa mắt khi chứng kiến cảnh này, đặc biệt khi Hoseok thế chỗ của hắn.

"Anh muốn đi vệ sinh"

"Được, em sẽ chờ ở đây"

Yoongi ngoan ngoãn đứng đó đợi anh, bóng Hoseok dàn xa dần rồi đi mất. Khách tới dần đông hơn, không khí khiến cậu ngột ngạt vô cùng, hàng lông mày nhăn lại khó coi không ngừng. Hắn bỗng từ đâu lui tới bên cậu, giờ thì vừa ngột ngạt vừa khó xử. Từ cái lúc biết được bộ mặt thật của Hunseok, hành động thân mật khi trước dần trở nên thật khó khăn. Cậu né sang một bên để giữ khoảng cách

"Em vẫn còn giận anh sao?"

"Không..chỉ là tôi là người có chồng rồi, việc gần gũi với đàn ông khác là không nên"

"À, anh hiểu rồi..Yoongi này!"

"Nói đi"

"Từ lúc quen nhau tới giờ, em thật sự không có chút tình cảm gì với anh dù chỉ là một chút sao"

"Ừ, chỉ coi anh là bạn thôi"

"Vậy sao? Còn anh thì đơn phương em dần dần rồi yêu luôn chẳng hay"

"Anh nên chọn người khác. Tôi là người của Hoseok, mà anh biết đấy, đừng chơi ngu mà động vào đồ của anh ấy, cái kết...chẳng tốt đẹp đâu"

Khoé môi nhẹ cười khẩy một cái, cậu cố gắng để khiến hắn ta ghét cậu bao nhiêu thì kết quả lại ngược lại. Đáp lại sự lạnh lùng và mỉa mai của cậu, Hunseok nhẹ cười một cái

"Em chắc chứ?!"

"Chắc!"

"Để xem "

"Ý anh là gì?!"

"Thật ngây thơ~em thật sự nghĩ tôi thay đổi sao, cả Hoseok nữa. Ngu xuẩn!"

"Khoan đã..anh đã làm gì?!"

"Tôi không làm gì, chỉ là...một ít thuốc ngủ"

Giờ cậu mới để ý, trong mùi rượu có chút gì đó không bình thường. Đây vốn dĩ không phải mùi của Whiskey, thật tệ! Cậu quá bất cẩn rồi. Lời Hoseok nói là đúng!

"Vậy thuốc có trong cả hai ly rượu của chúng tôi?"

"Không, chỉ em thôi"

"Hừ...Hoseok sẽ quay lại sớm thôi, anh sẽ không được như ý muốn đâu"

"Em nghĩ nó sẽ quay lại. Chậc! Em ngu hơn tôi nghĩ nhiều"

"Gì chứ?! Shit...nó phát huy rồi"

"Xin lỗi, tôi vì yêu em quá thôi..."

Những thứ trước mắt dần mờ đi, rồi cả tấm màn đen che lấy đôi mắt cậu. Cơ thể nhỏ bé đổ sụp xuống, nhanh chóng có bàn tay đón lấy.

Trong Toilet

Ngoài anh ra thì trong đây không có bất cứ ai cả, đó là điều khiến anh thấy khá lạ. Là tiệc rượu, đáng lí ra nhà vệ sinh nam phải vô cùng đông đúc để giải quyết vấn đề nhạy cảm chứ. Bỏ qua suy nghĩ của mình, Hoseok đứng trước bồn rửa tay mà không quan tâm tới nữa.

Bộp!

Cảm giác đau đớn truyền tới ngay sau gáy, đôi mắt mờ dần rồi nhắm nghiền lại với nhau. Kẻ vừa ra tay quăng hung khí sang một bên rồi bỏ đi, để anh nằm sõng soài trong nhà vệ sinh rồi khoá cửa nhà vệ sinh từ bên ngoài. Cả hai đều bất tỉnh mà chẳng hay biết gì về chuyện sắp diễn ra, bây giờ mọi chuyện sẽ đến như thế nào, Hunseok là kẻ quyết định....

ʜᴏᴘᴇɢᴀ | Này Vợ Sắp Cưới, Đừng Có Làm Loạn ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ