Đôi mắt cậu dần mở ra, làn khói đen bao quanh nơi đây. Nhẹ ho khan vài tiếng vì khó thở, Jungkook thở phào vì cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy.
"Yoongi..Yoongi! Nhanh lên! Chúng ta cần ra khỏi đây"
"Jun..Jungkook.."
"Nhanh lên, quả bom tiếp theo sẽ nổ trong 2 phút nữa"
Cậu chẳng thể thấy gì trừ những ánh lửa bén gần mình và khói mù mịt đến mờ cả mắt. Không khí dần ít đi khiến cả hai thở không ra hơi, Taehyung chạy tới, tay anh bị bỏng một mảng vì lửa phật vào.
"Taehyung! Tay anh..."
"Không sao, em nhanh chóng ra khỏi đâu đi"
"Hoseok, anh ta đâu rồi?!"
"Anh không biết, lửa lan ra rộng lắm rồi. Không thể tìm cậu ấy được, chúng ta cần ra ngoài trước"
Đùng!
"Chết tiệt! Lại một quả bom nổ"
Thật bất cẩn khi coi thường Hunseok, hắn ta đã tính toán từ trước thật kĩ càng rồi. Làm sao mà anh ngờ tới chuyện này chứ?! Khúc gỗ rơi xuống, vô tình rớt lên chân cậu.
"Aaah!"
"yoongi! Đùa sao?!"
"Tránh ra! Nó sẽ khiến em bị bỏng đó!"
Anh dùng tay quăng nó ra, bàn tay đau rát không thôi nhưng vẫn phải cố cầm cự. Chẳng có đường để đi ra khỏi nơi đây, lửa cháy lan quá nhanh. Cả ba đành đánh liều chạy nhanh qua nó, nếu cứ ở trong đây thì sẽ chết ngộp mất thôi. Sức nóng của lửa khiến cả ba đều bị bỏng, nặng nhất vẫn là Taehyung, cả hai tay anh đều đau rát và bỏng nặng. Yoongi liền đảo mắt tìm kiếm
"Hoseok đâu?! Anh ấy chưa ra sao?!"
"Không biết nữa, cậu ta đâu rồi chứ? Đừng nói vẫn còn trong đó"
"Không..tôi phải vào trong đó.."
"Yoongi, đừng ngu ngốc! Nếu vào trong, không chắc mày sẽ còn sống đâu"
"Buông ra! Hoseok! Jung Hoseok!"
Taehyung nghe tiếng động lạ trong không gian hỗn loạn này. Mắt anh vô tình lướt ngang thứ gì đó dính trên tường, hai mắt mở to.
"CHẠY ĐI! BOM SẮP NỔ GẦN CHÚNG TA ĐẤY"
Jungkook liền kéo cậu chạy đi, Yoongi không ngừng la hét và nhào vào bên trong.
ĐÙNG!
Cả căn nhà cháy đen trước mắt cậu, từng hình ảnh đều phản chiếu lại sâu trong đôi mắt đọng nước của Yoongi. Hai chân không vững mà ngã khuỵu xuống đất, cậu khẽ run lên, nước mắt trào ra, chảy dọc theo gương mặt.
"HOSEOK!!!!!!!"
Cảnh sát đến để điều tra và xe cứu thương được điều tới để tiến hành sơ cứu. Yoongi cứ ngồi đó, trên đồn cảnh sát như khúc gỗ, cậu không tin, anh chết rồi sao? Nước mắt lặng lẽ rơi đến đau xót, hạnh phúc như cơn mưa rào vậy, đến rồi đi bất thường. Dù chân bị chảy máu và bong gân nặng nhưng sao cậu chẳng thấy đau đớn thế này? Có lẽ phần đau lòng để chiếm luôn đau thể xác rồi.
Không thể điều tra ra được là ai trong căn nhà đó, họ chỉ phát hiện một chiếc kim loại bị cháy xém của Hunseok, quả bom được đặt gần với vị hắn ta nhất. Giờ thì ai cũng biết được một điều, hắn đã chết!
"Ngoài thứ đó, các người còn tìm được thứ gì không?"
Taehyung ôm vết thương đang dần tệ đi trên tay mình, mặt nhăn nhó đau đớn khiến Jungkook không khỏi lo lắng.
"Rất tiếc! Không thưa ngài"
"NÓI DỐI!"
Cậu hét lên đầy giận dữ khi nghe như thế. Giương ánh mắt đọng nước nhìn bọn họ
"Tại sao các người lại cố gieo vào đầu tôi rằng Hoseok đã chết? Có phải là mọi người tìm được gì nhưng lại giấu tôi? Hoseok vẫn còn sống"
"Yoongi...đủ rồi"
"Không! Rõ là họ đang làm theo lời ai đó, là Hunseok đúng không?!! Tôi sẽ giết hắn!"
"Hắn chết rồi, Hoseok...cũng vậy"
"..."
Từng câu chữ trong cổ họng bị nghẹn lại chẳng thể nói ra, nước mắt lặng lẽ rơi đến thắt lòng lại. Jungkook không kìm được mà khóc theo cậu, Yoongi giờ chẳng thể nói nên lời, miệng chỉ ú ớ được vài câu đau xót. Không khí âm u bao trùm cả xung quanh.
"Tại sao...tại sao lại là anh ấy?.."
Tiếng gào khóc của cậu khiến mọi người không khỏi nhói lòng, Yoongi cứ khóc lên như một đứa trẻ khi nó không thấy mẹ mình, cảm thấy lạc lỏng và cô đơn tột cùng.
_____________
Thời gian sau~
Jungkook ngao ngán nhìn Yoongi nằm trên giường thảnh thao lướt điện thoại. Hai tay xoa nhẹ vầng thái dương mệt mỏi
"Lần thứ 7"
"Hửm? Lần gì cơ?"
"Thì lần thứ 7 mày quay trở lại cái bệnh viện này trong 2 tháng chứ gì? Lái xe kiểu quái gì mà bị tai nạn suốt"
"Tại xe chứ hong phải tại tao"
"Thế xe chạy nhờ ma lái à? Đục mặt mày giờ"
"Haiz...mày chửi riết tao mòn tai rồi này"
"Còn nói hả? Mày bị tai nạn mà mòn đường luôn rồi kìa. Giờ thì ở đây mấy tháng với cái chân què quặt đó đi"
Trong một đêm ăn chơi, cậu vì quá buồn ngủ mà lái tông thẳng vào nhà người ta. May sao nhà đó không có ai, không thì ra viện là nhà nước nghênh đón rồi. Những ngày tháng đau buồn khi nhận tin sốc đó từ phía cảnh sát, cậu suy sụp hoàn toàn, tuần nào cũng nhập viện để truyền nước biển. May sao thời gian dần cứu rỗi lấy tinh thần cậu, nỗi đau đã vơi đi phần nào nhưng tình yêu đó chưa từng mất đi dù chỉ là một chút.
"Hoseok, anh nhớ em không? Còn em thì nhớ anh lắm. Có lẽ ngón tay này em phải tự xỏ nhẫn rồi! Anh cũng vậy nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
ʜᴏᴘᴇɢᴀ | Này Vợ Sắp Cưới, Đừng Có Làm Loạn !
أدب الهواةAizz...mẹ ơi, con không muốn lấy người đó đâu mà. Tác giả: amiraux__