Chính Quốc hôm nay muốn đi dạo để thư giãn dù gì hôm nay Tại Hưởng cũng được nghỉ , giam Chính Quốc trong nhà lâu cũng không tốt a~ .
Tại Hưởng cùng Chính Quốc đi hết chỗ này đến chỗ kia , có lẽ do lâu ngày không được đi chơi lên hiện tại Chính Quốc rất hào hứng a~ .
Bên kia đường là quán kem đồ ăn vặt mà Chính Quốc thích nhất . Nhưng hiện tại Kim Tại Hưởng đi đâu đó mua nước uống rồi . Thầm nghĩ sang đó mua chỉ nhanh thôi sẽ về chỗ cũ . Liền nghĩ liền làm .
Chính Quốc nhanh chóng mà sang đường nhưng có cái gì đó đụng chúng cậu . Sao cậu thấy đau bụng thế này . Không ! Không được ! Đứa bé ! Con cậu ! Tại Hưởng !
* Kétttttt *
Vừa đúng lúc Tại Hưởng mua nước xong cũng không thấy Chính Quốc đâu . Lo lắng liền ập tới , Phía xa có rất đông người , không do dự Tại Hưởng liền đi lại .
Đây không phải là ... Chính Quốc sao ?
-- " Tiểu Quốc " _ hắn sợ hãi mà ôm chặt lấy cậu . Như thể chỉ cần thả ra Điền Chính Quốc có thể mất luôn .
-- " Tại Hưởng ... A ... Bụng em đau ... Con ... ". _ Chính Quốc đau đớn mà ôm bụng .
-- " Không sao ... Bảo bối ... Con nhất định không sao mà ". _ Nhanh chóng mà bế Chính Quốc ra xe , Nếu Chính Quốc và đứa bé mà có mệnh hệ gì thì hắn Tại Hưởng đây cũng không sống làm gì .
Ôm thật chặc Chính Quốc mà rỗ rành cậu . Kim Tại Hưởng đặt Chính Quốc trong lòng mà nói " Bảo bối tới bệnh viện rồi ."
Bác Sĩ nhanh chóng mà chạy ra chuẩn bị cuối cùng Điền Chính Quốc được đưa vào phòng cấp cứu .
1 tiếng
2 tiếng
....
Cuối cùng đèn phòng bệnh cũng đã tắt . Tim Tại Hưởng đập thình thịch , phải nói là chưa có điều gì mà khiến hắn sợ đến vậy . Người đầu tiên cho hắn biết cảm giác yêu chính là Chính Quốc .
-- " Cậu Điền hiện tại cũng đã qua cơn nguy kịch , cũng may đã đưa tới bệnh viện kịp thời không cũng đã có chuyện sấu xảy ra ."
-- " Cảm ơn Bác sĩ ." _ Thở phào nhẹ nhõm . Chính Quốc và con hắn ... Cuối cùng cũng không sao rồi .
Ngồi cạnh giường bệnh mà nắm tay Chính Quốc khẽ đặt lên môi mà nói : " Bảo bối là do anh không tốt ! ". _ Yêu thương mà hôn lên bàn tay có đầy dây sợi .
-- " Ưm ... ". _ Chính Quốc nhẹ nhàng mở mắt . Cậu cảm thấy đầu ong ong . Tay chân không thể cử động . Chỉ biết nhìn trần nhà trắng xoá .
-- " Bảo bối ." _ Như có một luồng điện chạy qua người Kim Tại Hưởng liền giật nảy .
-- " Con Tại Hưởng .... Con sao rồi ." _ Cừa nói vừa lo lắng mà sờ soạng bụng mình như thể vừa bị mất đi vật gì đó rất quý giá .
Trong một ngôi biệt thự lớn ở trung tâm thành phố , có cặp vợ chồng trẻ sống rất hạnh phúc và cũng có một cậu con trai cực dễ thương .
-- " Kim Chi Ngon Quá con không được nghịch ." Phải đó là Điền Chính Quốc .
-- " Mama ... Mama ." _ Kim Chi Ngon Quá cười khúc khích chạy đến bên cậu .
Còn chưa kịp chạy tới chỗ cậu cả người liền bị nhấc bổng lên và sau đó cách xa Chính Quốc cả một đoạn dài .
-- " Daddy Daddy chơi xấu baba Quốc là của con hông phải của Daddy a~ ." _ Kim Chi Ngon Quá hờn dỗi mà bĩu môi .
-- " Ai nói baba Chính Quốc là của con ." _ Tại Hưởng cũng không thua kém gì mà vênh mặt lên cãi . ( Có ai nghĩ đây là một tổng giám đốc lạnh lùng bá đạo của mọi người đây không hả -.- )
-- " Baba là của con Daddy hông được dành với con ." _ Bé con mũm mĩm cũng gân cổ lên mà cãi lại .
-- " Baba là của Daddy a~." _ Kim Tại Hưởng cũng không chịu thua gì mà cứ đấu chấp với đứa con tội nghiệp .
-- " Baba là của Kim Chi a~ ." _ Cứ thế hai người cứ cãi qua cãi lại cứ như thể không ai chịu thua ai cả . Haizzz Chính Quốc cũng đau đầu vì hai người quá .
-- " Được rồi được rồi của hai người được chưa a~ ." _ Chính Quốc sắp điên đầu với hai người này rồi a~ .
-- " Hông mama là của rêng mình con thôi a~ ." _ Cứ như vậy cả nhà lại có thêm tiếng cười nhưng lại không kém gì tiếng tranh giành của Tại Hưởng và Tiểu Kim Chi . Một gia đình hạnh phúc như vậy ai nhìn vào cũng ghanh tị vì tình yêu thương của Tại Hưởng và Tiểu Kim Chi đã dành cho Chính Quốc .
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển Ver) (Vkook) :"Đau"
Historia CortaTác giả: kook_Min_059795 C/p gốc:Tuấn Chung Quốc x Phác Trí Mẩn C/p mới: Kim Tại Hưởng x Điền Chính Quốc Ngược, Sinh tử văn, HE Chuyển ver có sự cho phép của tác giả