Chương 3

1K 140 3
                                    

"Alo? Mingyu hả? Hôm nay lúc 6h sẽ có mưa. Mà anh tin họ Kwon kia sẽ không mang ô đâu. Ngốc như nó không nhớ được gì đâu. Mang ô đến bến xe bus lúc đấy là sẽ gặp nó. Ok? Anh cúp đây." Wonwoo "bắn rap" liên tục, Mingyu nghe cũng chữ được chữ không, chỉ biết ờ ờ cho qua.
Những gì Mingyu tiếp thu được, là mang ô, đến bến xe, anh Kwon sẽ ở đấy.
Thế là gọi điện cho mẹ, bảo mẹ nấu súp nóng cho anh Soonyoung, rồi cầm theo ô đến bến xe, y như rằng thấy anh đang ngồi ở đó.
"Soonyoung hyung?"
"A Mingyu! Cứu anh, anh không mang ô." Soonyoung thấy Mingyu, mắt liền sáng như sao.
"Trùng hợp nhỉ? Về nhà em ăn soup đi. Mẹ em đang nấu đấy." Cầm lấy tay anh Soonyoung, kéo anh đứng dậy, rồi che ô cho anh.
Mỗi tội...Mingyu mang mỗi một cái ô. Nhìn anh rét run, chẳng nỡ để anh lạnh, thế là che ô cho một mình anh, còn mình thì ướt như chuột lột.
"Mingyu, người em ướt hết rồi này?" Soonyoung cuống quít, khi thấy Mingyu hắt xì một cái.
"Haha không sao. Về đến nhà em rồi..." Chẳng đợi em nói hết câu, Soonyoung nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đang cầm ô của em, rồi ngước lên nhìn em cười.
Về đến nhà, anh Kwon được mẹ Kim chiêu đãi soup nóng, ngồi ăn ngon lành, còn Kim Mingyu ngồi nhìn anh ăn rồi cười hềnh hệch ngốc nghếch.
Anh Kwon là người dễ thương nhất trần đời.

𝓜𝓲𝓷𝓼𝓸𝓸𝓷 | 𝓗𝓸𝓶𝓮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ