Chương 8

831 84 4
                                    

Mingyu là con người của nghệ thuật, rap cũng hay, nhảy cũng được, vẽ cũng đẹp mà chụp ảnh cũng đỉnh nữa.
Soonyoung thiết nghĩ mình có lẽ thật may mắn khi có em.
Không chỉ giỏi nghệ thuật, em còn khéo tay, biết nấu ăn, sửa đồ, làm ti tỉ thứ đồ dễ thương đặt trên bàn học của anh.
Em còn ngọt ngào, giỏi công nghệ, không như ai đó, ngốc nghếch, lại còn low-tech.
Đôi khi Soonyoung vẫn luôn tự ti về mình, nhan sắc thì cũng thường thôi, cái gì cũng thường cả, tại sao người hoàn mỹ như em lại thích?
Em lúc đó chỉ cười rồi ôm anh vào lòng, Anh ơi, yêu đâu cần những con người hoàn hảo, đâu xuất phát từ lý trí, nó xuất phát từ cảm xúc của con tim.
Và con tim em hướng về anh.
Như hoa hướng dương hướng về mặt trời, một lòng một dạ.


Anh Soonyoung dạo này còn tập cắm hoa.
Chẳng biết nữa, tự dưng anh lại tò mò về cái thế giới đẹp đẽ kia, về những gam màu sặc sỡ, về những ý nghĩa nhỏ nhắn xinh đẹp.
Anh làm cho Mingyu một bó hoa hướng dương, trang trí thêm một vài bông cúc ở cạnh, nhẹ nhàng nói, Tặng em.
Hoa hướng dương tượng trưng cho tình yêu son sắt, còn hoa cúc là tình yêu bền chặt lâu dài.
Mingyu cảm động hôn lên trán anh, rồi chạy xuống khoe mẹ
"Mẹ mẹ anh Soongyoung cắm hoa tặng con nè hihi."
Mẹ Kim cười hiền, đúng là vẫn còn trẻ con, cả hai đứa, nhưng bác vẫn ngưỡng mộ cái tình yêu bồng bột mà tươi đẹp này.
Thật mong 2 đứa luôn hạnh phúc.


Anh Soongyoung tốt nghiệp trước Mingyu, nổi tiếng từ khi còn ở trong trường, nên nhiều Dance crew mời anh về lắm.
Anh nhận lời, vừa cố gắng kiếm tiền gửi về cho ba mẹ, vừa để sửa sang ngôi nhà đã cũ từ lâu, chờ Mingyu tốt nghiệp rồi chuyển về ở.
Mingyu ra trường, hết trường dạy vẽ đến trường đào tạo nhiếp ảnh, rồi cả trường dạy thanh nhạc cũng mời em về.
Mingyu không nhận, mở một studio nhiếp ảnh nho nhỏ ở gần nhà, treo những bức ảnh mà em chụp, hơn phân nửa chỗ đó là người em yêu.
Còn có những tấm em treo ở nhà, ảnh anh Soonyoung tốt nghiệp, rồi anh cầm một bó hướng dương, hay ảnh hai người mặc vest vào prom tốt nghiệp của trường.
Đôi khi là anh về sau, Mingyu lúc đó có thể ở trong bếp, hay ngồi sofa, thì cũng đều mừng anh về bằng câu. Anh đã về rồi sao?
Còn nếu Mingyu về sau, thì anh Soonyoung dù đang làm gì cũng sẽ ngừng lại, chạy đến tặng em một cái ôm, hay một cái hôn lên trán, thủ thỉ Mừng em về nhà.
Hai người dành dụm một khoản tiền để sang Mỹ kết hôn. Trong mắt Mingyu từ lúc ấy đến mãi về sau, hình ảnh đẹp nhất luôn là anh Soonyoung mặc vest trắng, tay cầm tay em, đeo cho em chiếc nhẫn cưới và cười thật hạnh phúc.
4 năm sau nữa, Soonyoung và Mingyu nhận nuôi một bé gái, đặt tên là Kim Somin. Con bé có một chút giống anh, lại một chút giống em, hai người thường cùng ôm lấy con bé, rồi cả ba cùng cười.
Đương nhiên là hai người cũng có lúc cãi nhau, nhưng luôn ngồi lại và nói chuyện, chẳng bao giờ có chuyện giận dỗi mà hiểu lầm lẫn nhau.
Cuộc sống đầy thăng trầm, nhưng tụi mình có nhau, có con, có căn nhà nhỏ ở gần hồ, mình sẽ cùng nhau vượt qua những thử thách ấy.
"Em nè, khi nào mình già nua, mình sẽ dựa vào vai nhau, rồi lật dở chiếc album, cùng ôn lại những kỉ niệm đã cũ, nhỉ?" Soonyoung thủ thỉ cùng em, tay bỏ thêm một chiếc ảnh gia đình vào album.
Mingyu đan tay vào tay anh, khẽ hôn vào má, Đương nhiên rồi anh yêu, đương nhiên rồi.
Hai bàn tay đan vào nhau lấp lánh chiếc nhẫn đính hôn.

——-
End.

🎉 Bạn đã đọc xong 𝓜𝓲𝓷𝓼𝓸𝓸𝓷 | 𝓗𝓸𝓶𝓮 🎉
𝓜𝓲𝓷𝓼𝓸𝓸𝓷 | 𝓗𝓸𝓶𝓮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ