Chương 4

989 134 0
                                    

"Jihoon à? Gọi tao có chuyện gì không?" Soonyoung được em Mingyu hộ tống về tận nhà, nằm trên giường xoa xoa cái bụng tròn, đúng lúc Jihoon gọi điện đến.
"Tao với ông Seungcheol cãi nhau rồi. Xuống nhà mở cửa cho tao."
"Ủa rồi đây nhà tao hay nhà mày?"
"Xời, như nhau cả thôi. Xuống mở cửa cho bố. Không tao gọi Mingyu đến mở cửa đấy."
"..." Mày cũng biết uy hiếp nhỉ?
Soongyoung chạy xuống nhà, mở cửa cho Jihoon. Thấy nó vác hẳn cái vali cao bằng nửa người, anh giật mình hỏi. "Mày đi chuyển nhà à Jihoon?"
"Không, tao hù ông Seungcheol vậy thôi. Haizz, đáng lẽ trước khi đến nhà mày tao phải mượn em Mingyu chìa khoá."
"Tao cho Mingyu chìa khoá, là để em ý mang đồ ăn cho tiện. Ok?"
"Thôi mày đừng có xạo. Mày chẳng thích em Mingyu bỏ mẹ ra." Jihoon khổ sở đem cái vali vào nhà, không quên chọc ngoáy chủ nhà.
"Sao nay tự nhiên mày lại gọi em ý là em? Mọi hôm mày toàn thằng kia, nó cơ mà?"
"Ơ thì tại tao thích thế. Ông Seungcheol chán lắm. Chắc đi thử cảm giác mới một hôm." Jihoon vừa tỏ vẻ như mình nói bâng quơ, vừa bí mật theo dõi vẻ mặt của Soonyoung.
"...này, Jihoon."
"Ừ?"
"Thế nào được gọi là thích nhỉ?"
"Ừm, là khi người đó khiến mày mỉm cười khi nghĩ đến, là khi mày muốn ở bên người đó. Khi ở cạnh người đó, mày sẽ cảm thấy hạnh phúc. Và muôn vàn lí do khác nữa, tuỳ thuộc vào mày thôi." Jihoon nháy mắt, chia sẻ kinh nghiệm 5 tháng bên Seungcheol.
"..." Jihoon, có ai nói với mày là mày nháy mắt chẳng khác gì nhắm chưa?
"Đại khái là, thích ai thì nói, anh em giúp cho."
"Thế nếu... tao thích một trong những anh em thì sao?"
"Ôi dào Kwon Soonyoung, mày không phải úp úp mở mở, mày thích em Mingyu ấy gì?"
"Ờ...ờm...nếu thế thì tao phải làm sao?"
"Đm THÍCH THÌ TỎ TÌNH CHỨ CÒN GÌ NỮA?" Mày ăn gì mà ngu vậy Soon?
"..."
"Mày đ** thấy là em ấy thích mày bỏ mẹ ra à?"
"...Không?"
Ok, Jihoon không quen thằng ngu này.

𝓜𝓲𝓷𝓼𝓸𝓸𝓷 | 𝓗𝓸𝓶𝓮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ