Cay đắng như tách coffee

771 20 40
                                    

Tôi nhâm nhi tách cafe thơm dịu, mùi đắng lẫn ngọt hòa quyện lại với nhau, thật giống như là tình yêu vậy. Bên ngoài những cục bông trắng từ trên cao rơi xuống, tuy lạnh nhưng vẫn có rất nhiều người tay trong tay vui đùa với nhau. Cũng phải, Valentine mà. Tôi cực kỳ ghét ngày 14 tháng 2, vì đơn giản tôi không tin vào tình yêu. Trên đời này, chả có gì gọi là hạnh phúc cả. Tuy đã 75 tuổi rồi, cũng đã đến tuổi sắp lên thiên đường, nhưng những ký ức năm đó như một cuộn phim chạy trong đầu tôi. Tôi nhìn chiếc laptop của mình, gõ vài chữ rồi sau đó tiếp tục nhâm nhi tình yêu của tôi.

1 tuần sau ngày ra mắt tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp của tôi; Mùa thu vàng phá kỷ lục trở thành cuốn sách bán chạy nhất. Như thường lệ, tôi vẫn ngồi uống cafe, nghe tiếng đàn piano nhẹ nhàng rồi nhìn con phố nhộn nhịp. Nhắm mắt lại hồi niệm quá khứ, hình bóng cô gái ấy, đôi mắt tím ấy chợt hiện về. 50 năm rồi nhỉ? Cô ấy chắc hiện đang có một gia đình vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Buồn cười thật, lúc đó cô ấy lạnh lùng nói những điều tàn nhẫn ấy, thế mà tôi vẫn kiên quyết chờ đợi. Vì cái gì? 50 năm nay, liệu sự chờ đợi ấy có đáng không?

Nghe thấy ai đó gọi tên tôi, tôi mệt mỏi mở mắt ra. Một cô gái tầm 22 tuổi đang đứng trước mặt tôi, trên tay cầm cuốn sổ nhỏ. Ra là phóng viên. Tôi vui vẻ mời cháu ngồi xuống dùng cafe với tôi. Tôi chợt nghĩ, cảm giác thế nào nếu như tôi đứa cháu gái nhỉ? Chắc cũng khoảng tầm tuổi này. Nhưng mà....rất giống. Đặc biệt là đôi mắt đó. Hoa lan từ trên trời rơi xuống trúng tôi, nó khiến ly cafe nguội lạnh, đắng, và đầy đau thương. Cháu muốn phỏng vấn tôi để làm tư liệu thuyết trình. Tôi trả lời tất cả câu hỏi dù hơi mệt. Cô bé tên Sakura này rất cá tính, trò chuyện với cô gái này cả ngày vẫn không chán. Tuy nhiên... cũng có một người tôi quen có những tính cách này... hoa lan 50 cánh.

Kể từ ngày hôm đó, tôi quyết định thu nhận Sakura làm học trò, giúp việc, và là người trò chuyện. Phải nói là, căn nhà của tôi trở nên ấm cúng hơn, như hoa hướng dương cuối cùng cũng thoát khỏi bầu trời âm u và được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Tôi đang ngồi làm việc tỏng phòng sách, tôi được nhận viết kịch bản cho 1 bộ phim sắp tới. Chuyện tình yêu của Romeo và Juliet thế kỷ 21. Bỗng một ngày...

"Xin thứ lỗi vì cháu đã hỏi câu này, nhưng ông có từng yêu ai không?" Sakura rụt rè hỏi tôi. Tôi chết lặng vài phút. Cô bé vội vàng xin lỗi. Chỉ là bà nội cô bé muốn hỏi tôi xem tôi đã lập gia đình chưa? Thật là.. từng tuổi này rồi mà gia đình cái gì. Tôi mỉm cười, tôi vẫn còn đẹp trai lắm thì phải.

"Có, à không. Đúng hơn là ông vẫn đang yêu một người con gái. Hôm nay là tròn 50 năm ngày ông yêu cô ấy."

Tôi thật không hiểu nổi, tại sao lại nói chuyện này cho một người xa lạ. Nhưng sự ấm áp kỳ lạ từ cô bé khiến tôi cảm thấy thân thuộc và nhẹ nhàng. Tôi hít một hơi thật sâu, và bắt đầu câu chuyện của mình. Ký ức năm đó hiện lên rõ ràng như chỉ mới ngày hôm qua... .

50 năm trước...

Chàng trai trẻ, tuấn tú đang quan sát dữ liệu trên máy một cách rất buồn chán. Ai nói sống ở U.S. là tốt? Cậu vào một trang website khác và bắt đầu viết truyện. Cậu có một ước mơ , muốn trở thành một nhà văn nỗi tiếng hơn cả Kudo Yusaku. Khoảng 2 tiếng sau, rất nhiều người vào vote và comment truyện của cậu. Chợt cậu thấy tin nhắn của một account tên là SDE. "Xin chào, tớ là người rất thích truyên của cậu, cứ gọi tớ là E" Thấy cách viết như thế, chắc là con gái. Cậu cũng nhắn tin trả lời lại, mà không hề biết chính người đó sẽ làm thay đổi tất cả. ..."Anh yêu em, SDE" Sau khoảng 2 tháng quen biết, cậu viết ba từ linh thiêng ấy dù hơi do dự. Phải, không biết từ lúc nào cậu đã yêu cô gái này rồi. Từ cách nói chuyện này, cô gái này tuy ít nói, nhưng rất biết suy nghĩ. Tuy cố tỏ ra mạnh mẻ, nhưng lại rất yếu đuối. Tuy đã 25 nhưng lại thích xem phim hoạt hình, đặc biệt là Finding Dory. Và những suy nghĩ đó đã khiến cậu muốn được làm một bờ vai vững chắc để cho người con gái ấy tựa vào.

[ Twoshot Shinran ] Cho anh gần em thêm chút nữa...Where stories live. Discover now