Tôi ngồi thưởng thức bánh ngọt ở tiệm bánh nổi tiếng Tokyo. Chủ nhân của tiệm bánh là một fan hâm mộ của tôi. Khi thấy tôi bước vào là lập tức căn dặn nhân viên là sẽ hoàn toàn miễn phí tất cả những gì tôi mua. Đôi khi những vị khách hàng trong tiệm luôn hỏi tạo sao lúc còn trẻ tôi không cưới vợ, để bây giờ không có ai chăm sóc cả. Tôi chỉ cười rồi nói rằng có lẽ duyên chưa đến. Đâu phải tôi không có người thân. Tôi có nhận nuôi một bé trai nay đã là sinh viên năm cuối đại học Harvard, thằng bé khiến tôi rất tự hào. 50 năm trước, chính là nơi này đây, lần đầu tôi được nhìn thấy em. Lúc đó em giận vì tôi nói em ăn nhiều sẽ béo. Bây giờ, tôi đang ngồi đúng vị trí mà em từng ngồi, nhưng sao lại không thấy em?
Tôi mệt mỏi về nhà. Hôm nay Sakura bảo sẽ có người đến trò chuyện, uống trà và anh bánh cùng với tôi. Cũng được đấy, có một người bạn già chơi cờ vua với tôi là vui rồi. Tiếng chuông vang lên, tôi từ từ bước ra mở cửa và hóa đá. Đôi mắt tím đó, không thể nhầm lẫn được, là người mà tôi chờ đợi suốt bao nhiêu năm nay.
Không khí bây giờ khá căng thẳng, em thì chỉ nhìn tách trà mà không dám đối diện với tôi. Còn tôi thì không biết phải mở lời ra sao. Cuộc gặp gỡ lần này thật bất ngờ. Tôi chỉ hối tiếc vì lúc trước tôi không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp như một Angel của em, để bây giờ tóc đã bạc trắng rồi. Baka, em thật là ngốc. Từng ấy năm rồi mà vẫn không quên những chuyện đó sao? Tôi quyết định mở lời trước.
"Em khỏe không?" Thật sự tôi cũng chẳng biết phải nói gì, mọi chuyện cứ rối tung lên. Cô ấy chỉ gật đầu rồi uống trà, vẫn không chịu nhìn tôi. Tôi biết em đang nghĩ gì. Phải, khi em nói em chuẩn bị làm đám cưới, tôi cố gắng ngăn cho nước mắt chảy xuống và chúc mừng em đã tìm được hạnh phúc. Và rồi sau đó, tôi vừa cười vừa khóc như một thằng điên vậy. Thà em tiếp tục nói dối tôi, còn đằng này, em chỉ khiến tôi đau càng thêm đau. Nhưng tôi vẫn yêu em, vẫn chờ em, dù biết em đã qua cầu. Tôi bật cười, sắp chết rồi mà vẫn còn mộng tưởng em sẽ ở bên tôi đến hơi thở cuối cùng.
"Mặt tôi dính gì à?" Cô ấy tưởng có gì đó trên mặt nên tôi cười. Tôi nhẹ nhàng gật đầu rồi tiến gần lại. Em đỏ mặt. 75 tuổi rồi đấy, già rồi, mà cứ như là 25 tuổi vậy. Nhưng mà, nhìn kỹ thì cũng không hẳn là già. Da vẫn mịn như ngày nào, không có nhiều nếp nhăn. Em cố gắng đẩy tôi ra, rồi ngay lập tức đi vào bếp với khuôn mặt như quả cà chua. Cuộc trả thù còn dài lắm em ơi. Dạo này trí nhớ của tôi ngày một giảm đi. Phải, tôi mắc bệnh alzheimer được 2 năm rồi. Rất may là trước đó, tôi đã viết nhật ký để lưu lại những ký ức vui buồn trong cuộc đời. Có một điều tôi khá là bất ngờ vì em vẫn bình thường, thậm chí có chút ngại ngùng...ngay cả khi tôi đã khiến chồng em tàn phế suốt đời.
Tôi mỉm cười nhìn em và hắn, Hakuba Saguru trao cho nhau nụ hôn, mà trái tim tôi tan nát. Không có bất thứ gì mà Kudo Shinichi muốn mà không có được. Nếu như không được, thì đừng mong người khác sở hữu nó. Tôi đã thuê người đến và đánh chồng em gãy xương, khiến hắn sống không bằng chết. Nhưng mà tôi đã phạm phải sai lầm, là để cho thằng khốn đó sống. Hắn tuy không thể nói, nhưng vẫn có thể nhận diện ra tôi là người đứng sau vụ này, vì lúc đó, tôi cũng có mặt và chính tay đánh gãy hai tay hắn. Bằng cách nào đó, hắn đã nói cho em.
YOU ARE READING
[ Twoshot Shinran ] Cho anh gần em thêm chút nữa...
KurzgeschichtenNhững dòng hồi ký buồn bã, một câu chuyện có thật