Don't do that
It makes me hurt
_________________Aesop dần mở mắt ra sau cơn trận địa tối qua, đưa mắt nhìn qua cửa sổ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cậu vẫn chưa nhớ được gì cả, mọi thứ xảy ra quá nhanh làm cậu choáng váng. Nhìn xung quanh, trên giường nhầy nhụa đầy những vết trắng đục lẫn chút máu, quần áo vương vãi khắp nơi còn cậu thì trần như nhộng, khắp người đầy vết cắn, vết bầm đỏ, trước mắt cậu là Joseph đang ngồi uống trà một cách bình thản, sực nhớ ra ngày chuyện tối qua, gương mặt Aesop đỏ ửng, cậu hét lên gay gắt.
- AAAAAAAAAAA SAO ANH LẠI LÀM VẬY!!!!!!
Joseph đang mãi ngắm nhìn khuôn mặt hoang mang của Aesop thì cậu la lên làm anh giật mình.
- Này, bình tĩnh đi đây đâu phải lần đầu của em đâu. - Joseph trấn an Aesop.
Nghe câu nói ấy Aesop lại càng thêm tức giận, đồng ý anh là người yêu cậu nhưng như vậy không phải là anh có quyền cưỡng hiếp cậu bất cứ lúc nào. Aesop leo xuống giường mặc vội lại bộ đồ cũ, định đi quách ra cửa thì Joseph giữ tay cậu lại, với bản tính ngạo mạn của mình anh đâu thể để cậu bỏ đi dễ dàng như vậy được. Aesop giật phắc tay ra, khuôn mặt đầy tức giận, nhìn Joseph với ánh mắt bực tức. Cậu nói.
- Buôn ra, anh có coi trọng tôi đâu.
- Này cậu hơi quá rồi đấy.
Mặt cho lời nói của Joseph, Aesop bỏ đi, chạy thật nhanh về khu người chơi, Joseph mệt mỏi đứng nhìn, có cần cậu phải gắt vậy không cơ chứ. Khuôn mặt tức giận, chưa bao giờ Aesop nóng nảy như lúc này, cậu trở về phòng sau cuộc cãi nhau ban nãy, nằm phịch xuống giường, Aesop dần bình tĩnh lại.
" Lại nữa "
Aesop nghĩ thầm, lại một lần nữa cậu bị xem thường, sự tin tưởng lại đặt sai chỗ, đúng thật là Joseph chẳng quan tâm đến cảm xúc của cậu gì cả, anh ta cứ thế làm, cậu đến phòng anh để dùng bữa chứ không phải làm "món chính" của anh, tay đặt lên cổ, chạm nhẹ vào vết bầm đo đỏ kia cũng đủ để khiến Aesop muốn hét lên vì đau, cả tay và chân cậu đều có vết bầm đỏ, còn cả những dấu cắn mạnh đến mức có máu. Lòng vẫn còn giận Joseph, Aesop đứng dậy đi qua phòng Emily.
Emily đang băng bó cho William thì thấy Aesop đến, nhìn vào những chiến tích trên người cậu làm chị hoảng hồn, ai mà ngờ Joseph lại hăng đến mức đó, đáng lẽ chị không nên đưa chai thuốc cho anh ta, lòng thầm xin lỗi Aesop, vội chạy lại chỗ cậu.
- Chị Emily, Joseph làm em đau. - Aesop nói như thể một đứa trẻ đang mách mẹ.
- Chậc.. hai người hơi quá rồi đấy. - Emily vừa nói vừa tha thuốc cho Aesop.
- Mà.. Emma đâu rồi chị. - Aesop hỏi.
- À, em ấy đi chơi với bố rồi, lâu rồi Emma mới được bố dẫn đi chơi. - Emily ân cần nói.
- Chắc là Emma sẽ vui lắm. - Aesop nói.
Chưa bao giờ Aesop cảm thấy ghen tị với Emma như lúc này, đơn giản thôi, vì ngay từ nhỏ cậu đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ, chứng kiến cái chết của cha mẹ mà không làm được gì, tách biệt với bạn bè, Aesop chỉ biết làm bạn với những con rối, cậu bắt đầu mê mẩn xác chết từ khi được đi học lớp học trang điểm cho xác chết cho đến lúc gặp được Joseph, anh ta như đã thay đổi thế giới của cậu vậy mà bây giờ cậu và anh lại giận nhau vì những chuyện nhỏ nhặt này.
Buồn bã, Aesop đi về phòng sau khi được Emily tha thuốc, nghĩ đến cảnh Emma được bố yêu chiều, dắt đi chơi, Aesop cảm thấy tủi thân, cậu không nghĩ là đến Joseph cũng không màn đến cảm xúc của cậu, mãi suy nghĩ vu vơ, cậu quên mất tiếng gọi của Eli, Eli chạy đến đập một phát vào vai con người đang uể oải kia.
- Làm gì mà ủ rủ dữ vậy ? - Eli cười.
- Đang có chuyện buồn. - Aesop nói.
- Đâu, ra vườn kể cho tôi nghe đi. - Eli kéo Aesop ra vườn.
Ngồi trên băng ghế gỗ, khu vườn thanh mát, những bông hoa thi nhau kheo sắc, trên lá cây còn dính vài giọt nước tưới, tiếng chim hót dưới tán cây, tạo nên một khu vườn dễ chịu, Aesop kể cho Eli nghe chuyện hôm qua, Eli nghe xong ôm bụng cười làm Aesop đỏ hết cả mặt
- Tại cậu ngây thơ quá đó, phải biết đề phòng chứ. Eli ngồi dậy.
- Nhưng...
- Joseph không có như vậy đâu, anh ta chỉ là quá vội vàng mà thôi, cậu cứ để đến khi nào anh ta biết lỗi là được. - Eli khuyên Aesop.
- Ừ...
Aesop nghe theo lời Eli, khi ở bên Eli cậu cảm thấy rất vui, như Eli là người mang lại tiếng cười cho cậu vậy, thật ít khi nào mà Aesop lại có một người bạn tốt như Eli. Eli chỉ tay vào miệng cậu, phải rồi chiếc khẩu trang như vật bất ly thân của Aesop, cậu để ở phòng Joseph mất rồi, thấy Aesop hoảng loạn vì chiếc khẩu trang, Eli tháo chiếc vội băng bịt mắt, lộ ra đôi mắt màu xanh ngọc, lấy chiếc băng quấn quanh miệng cậu, điều đó làm Aesop khá bất ngờ.
- Cảm ơn cậu. - Aesop lí nhí.
- Không có gì. - Eli cười.
- Chà hoá ra em bỏ tôi để ra đây chơi với tên này à.
Giọng nói này là......
______________________________________________Nếu thấy hay thì nhớ bình chọn cho tác giả nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Identity V ] PROMISE (Joseph x Aesop)
RomanceNhất định ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa....... Những linh hồn bị nhốt trong con rối..... trong đó có em.... Anh sẽ tìm được em, để thực hiện lời hứa khi ấy....nhất định..... _______________________ Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Vu...