Chương 16: Một chút chân tướng năm đó
"Trên thế giới này, lại có bao nhiêu người quang minh lỗi lạc sau lưng họ là bản chất dơ bẩn xấu xa? So với những thứ dối trá mặt người dạ thú kia, em tình nguyện muốn một người đàn ông hư hỏng mà phải quang minh chính đại."
"Lời này của em như thế nào nghe thấy giống như là đang mắng anh vậy?"
Hắn hơi hơi híp mắt, âm điệu nhẹ nhàng nâng lên, bộ dạng lười biếng kia, thoáng cái đã kích thích lòng người.
Tay của cô được hắn như có như không vuốt ve nhè nhẹ, giống như tận lực khiêu khích chỗ mẫn cảm của cô.
Cận Tử Kỳ chỉ cảm thấy "Ầm" một tiếng, trên mặt lập tức bốc hơi lên!
"Như thế nào đột nhiên đỏ mặt? Hửm?"
Hắn lại cố ý kéo dài âm cuối, liếc mắt nhìn cô, trong con mắt hẹp dài kia, có chút ánh nước thật mỏng, mang theo vài phần mông lung của men say, khóe miệng hơi cong, chút độ cong tà mị.
Cận Tử Kỳ mở to mắt, làm bộ bình tĩnh đứng lên: "Em no rồi, anh từ từ ăn."
Nói xong, xoay người, trong lòng không chừng muốn nhanh chóng đi ra khỏi phòng ăn, không khí mát mẻ xông tới mặt, cô che lấy hai gò má nóng hổi của mình, khó hiểu vì sao qua lâu như vậy khi bị hắn chăm chú nhìn vẫn là sẽ theo thói quen mà đỏ mặt?
Thường thường mà nói, không phải chỉ có mới vừa đi vào giai đoạn yêu đương con gái mới có thể hay đỏ mặt như vậy sao?
Hít một hơi thật sâu, lại phát hiện dường như hai chân đi không nhanh, giống như là bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt, quyến rũ lấy, làm sao cũng không tránh thoát, trạng thái có lòng nhưng không đủ lực.
"Em đang sợ cái gì?" Tiếng nói cố ý được đè thấp đột nhiên vang lên trong tai.
Cận Tử Kỳ giật nảy người, phản ứng theo bản năng mà thân thể manh mai hơi phát run một chút, chần chờ quay đầu lại.
Cô thấp thỏm lo lắng nhìn qua kia một người đàn ông cũng đã sớm một bước đem tay ôm ngang hông của cô.
Cô vội vàng muốn tránh ra, lại là phí công phí sức, chỉ đành phải yếu ớt quay đầu lại, yếu đuối mà tranh cãi: "Em không có sợ hãi, chỉ là náo loạn cả một ngày đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, muốn trở về phòng ngủ."
"A? Phải không?" Hắn nghiêng đầu kề sát vành tai của nàng, cùng cô vành tai và tóc mai chạm vào nhau, giọng nói trầm khàn đầy gợi cảm.
Hắn nhất định là cố ý! Cận Tử Kỳ cúi đầu rên rỉ một câu, biết rõ cô chịu không nổi nhất giọng điệu mập mờ của hắn, lại mỗi lần tại điểm mấu chốt như vậy trêu chọc cô!
"Vậy có cần anh đưa em trở về phòng hay không?"
Tống Kỳ Diễn không buông tay, dùng khí lực cũng không lớn. Nhưng mà, cô hơi giãy giụa cũng lại phí công, chỉ có thể dừng lại tùy ý cho hắn muốn làm gì thì làm: "Anh quay lại ăn cơm mới là chuyện cần phải giải quyết nhất."
"Lại nói tới, anh cũng thực sự có chút đói bụng..."
Hắn lẩm bẩm tự nói, quấn chặt bên eo của cô, kéo cô đến gần mình hơn: "Chúng ta trở về ăn chút lót dạ thật ngon, miễn cho bản thân mình bị đói, hửm?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn Sủng - Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng
RomanceTác giả: Cẩm Tố Lưu Niên Thể loại: Hiện đại, siêu sủng nhưng không ngấy, chút hài, hào môn thế gia, tranh đoạt tài sản, nam vô sỉ phúc hắc đen tối, nữ mạnh mẽ kiêu ngạo, HE. Editor: Tâm Thường Lạc Nguồn: DĐLQĐ