Chương 11: Tống Nhiễm Cầm tức giận mắng kẻ thứ ba!
Cận Chiêu Đông bị Bạch Lộ Thần nói những lời châm biếm khiến sắc mặt thiên biến vạn hoá, Bạch Triển Minh cũng không muốn quản nhiều đến chuyện nhà của Cận gia, lập tức dạy dỗ Bạch Lộ Thần một câu, bảo hắn câm miệng không cần nhiều lời.
Bạch Lộ Thần khinh thường mà nhếch miệng: "Không nói thì không nói, trong cái giới này ở bên ngoài nuôi vợ bé cũng không phải là cái gì bí mật, làm ăn có mấy ai sạch sẽ, bất quá giống như Cận chủ tịch đây đuổi vợ lớn ra ngoài rước vợ bé vào cửa thì quả thật là hiếm thấy, ha ha, Kiều tiểu thư đây có phải là được xách tai đến trước mặt ân cần dạy dỗ mà kế thừa được kinh nghiệm của mẹ cô ta truyền lại hay không?"
"Anh lập lại lần nữa!" Kiều Niệm Chiêu vừa nghe những câu Bạch Lộ Thần nhục mạ Kiều Hân Huỷ, nhìn đến thân thể Kiều Hân Huỷ nhỏ gầy mỏng manh lung lay sắp ngã, tức giận đến xù lông, đỡ lấy Kiều Hân Huỷ rồi giận dữ mà chất vấn Bạch Lộ Thần.
Bạch Lộ Thần nhìn dáng vẻ cô thẹn quá thành giận, cười nhạo rồi gác hai chân lên trên ghế: "Có cái gì không dám nói, mẹ của cô là tiểu tam, cô cũng là tiểu tam, đoán chừng cô sau này sinh con ra cũng làm tiểu tam!"
"Bạch Lộ Thần!" Bạch Triển Minh cáu kỉnh quát bảo ngưng lại, nhưng khoé mắt cũng liếc về phía Cận Chiêu Đông sắc mặt đã tái xanh.
"Làm ra được còn sợ người khác nói sao?" Bạch Lộ Thần khinh thường mà cười nhạo, nói thầm một câu rồi quay đầu đi.
Cận Chiêu Đông mím chặt môi, nắm chặt hai nắm tay tiết lộ cơn tức giận của ông, vậy mà lại không tìm được lời lẽ gì để phản bác Bạch Lộ Thần, khi quay đầu nhìn sang Kiều Niệm Chiêu đang dìu đỡ Kiều Hân Huỷ, một cỗ lửa giận càng trào thẳng vào tim!
Cũng đã để cho cô và Tô Hành Phong vạch rõ giới hạn, nhưng tại sao còn phải dính dấp không rõ, cố ý để cho ông tăng thể diện hay sao?
Kiều Niệm Chiêu dĩ nhiên cũng phát hiện Cận Chiêu Đông không vui, nhưng sự không cam lòng và uỷ khuất trong tâm khiến cô hung hăng mà trừng mắt Bạch Lộ Thần ngang ngược càn rỡ kia, dữ tợn phản bác: "Trước khi nói những lời này cũng không nhìn lại một chút chị hai của mày có đức hạnh gì!"
"Chiêu nhi!" Kiều Hân Huỷ muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn rồi, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi.
Bên kia người Bạch gia vừa nghe xong Kiều Niệm Chiêu khinh bỉ nhạo báng, sắc mặt làm sao cũng không tốt lên được và đầy khinh thường, nhất là Bạch Lộ Thần, tay quét ngang gạt đổ đồ vật trên bàn, bỗng nhiên từ trên ghế đứng phắt dậy lập tức muốn xông lại.
Bạch Lộ Ngưỡng nhanh tay lẹ mắt vội vàng kéo cổ áo Bạch Lộ Thần lại: "Em trai!"
"Anh không nghe thấy con hồ ly tinh đó nói chị hai thế nào sao?" Bạch Lộ Thần vừa mới mở miệng là một tiếng rống giận.
Tô Hành Phong chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước người Kiều Niệm Chiêu, mắt lạnh nhìn về phía Bạch Lộ Thần: "Anh thật là quá đáng!"
"A Phong..." Tống Nhiễm Cầm nhìn con trai mình đứng sai đội ngũ, gấp đến độ xoay chuyển vòng vòng.
Kiều Niệm Chiêu từ phía sau Kiều Hân Huỷ đi ra, chạy đến bên cạnh Tô Hành Phong, kéo ống tay áo của anh ta: "A Phong."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn Sủng - Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng
RomansaTác giả: Cẩm Tố Lưu Niên Thể loại: Hiện đại, siêu sủng nhưng không ngấy, chút hài, hào môn thế gia, tranh đoạt tài sản, nam vô sỉ phúc hắc đen tối, nữ mạnh mẽ kiêu ngạo, HE. Editor: Tâm Thường Lạc Nguồn: DĐLQĐ