Vì nghe họ nói và nhìn ánh mắt họ nên SeungRi ngay cả xưng hô bị đổi cũng chẳng để ý...
SeungRi là sát thủ đã lâu ... ai nói thật ai nói dối cậu chỉ nhìn qua đã biết...
Họ đây là thành thật...nhưng ai đã khiến họ như thế...?SeungRi im lặng hồi lâu rồi âm thanh phát ra nhè nhẹ không giận dữ cũng chẳng cáu gắt nữa...
"Tôi hiểu rồi ... Tôi chỉ muốn ra vườn...Sẽ không chốn thoát...Giờ thì tránh ra "
Họ gật đầu để SeungRi đi ... Họ tin SeungRi nói được sẽ làm được...Lúc SeungRi ra vườn tiếng xe LamBorGhiNi cũng vừa đúng lúc dừng lại...
Bước xuống xe vẫn là người đàn ông với khí phách ấy và vẫn gương mặt ấy..
Mọi thứ luôn làm người khác áp lực...
Không tài nào kháng cự nổi...Anh nhàn nhã bước về phía trước...
Vì người làm trong nhà anh...đều là người ở cùng anh lúc nhỏ ...họ hiểu anh nên anh không cần họ chào hỏi nhưng họ sai phạm thì chắc chắn ... theo qui tắc mà xử...Anh dừng lại trước người vệ sĩ thân cận mà anh để lại trong chừng cậu..sau đó mạnh mẽ lên tiếng...
"SeungRi đâu..."
"Thưa ông chủ ... Phu nhân ở ngoài vườn..."
Nghe thế anh không vào nhà mà trực tiếp đi thẳng ra vườn.Người con trai với mái tóc nâu...
đang ngồi cạnh mấy cây xương rồng mà anh tự mình trồng lấy...
Anh biết cậu thích xương rồng...
Một năm đủ để anh hiểu cậu...
Hiểu về con người cậu nhưng bây giờ anh không biết người con trai ấy vì anh mà xa lánh thế nào đây...?Nghe tiếng bước chân SeungRi nhạy bén quay đầu ... chỉ thấy trước mặt là người đàn ông mang tên Kwon JiYong...
Cười cười nhìn anh rồi nhẹ nhàng lên tiếng..cậu cũng chẳng biết vì sao bản thân lại dịu dàng với anh thế nữa...
"Anh về rồi à..."Lời nói ấy giống như cô "vợ" đang chờ chồng nhỉ ?
Nghe có vẻ tầm thường nhưng với JiYong lại như được rót mật vậy...
Ngọt đến tâm tư vui vẻ hẳn lên...
Mới chỉ 1 câu nói nhẹ nhàng thế mà đã vậy rồi...
Kwon JiYong anh ta hơi luỵ tình nhỉ..?Nhưng với SeungRi thật đơn giản vì anh đã cứu cậu không chỉ một mà là hai lần...cậu đang ở nhà anh ...và có điều gì đó như nhắc nhở cậu hãy tin ở anh và cũng nhắc cậu hãy tránh xa anh...?Tại sao vậy.?
Cậu có biết khi cậu cười thế thì người đàn ông này sẽ điên đảo thế nào không..?
Trong mắt không còn lạnh lẽo nữa mà xuất hiện tia ôn nhu hiếm có...
SeungRi hiện tại như báu vật mà ông trời ban cho JiYong vậy...Anh cũng đáp lại với cậu bằng nụ cười...âm thanh mang theo hàng vạn cưng chiều phát ra..
"Uk..."
Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cùng với cậu...
Cả hai im lặng như thế cho đến khi SeungRi quay qua nhìn JiYong rồi đề nghị anh..
"JiYong anh cười lại lần nữa đi.."
JiYong nhìn SeungRi thật lâu rồi làm theo lời cậu nói ...
Ban cho cậu một nụ cười tươi vô cùng...
SeungRi chính thức mất hồn..
Lúc nảy thấy anh cười đẹp quá nên đề nghị ai mà ngờ anh cười thu hút thế ...biết dậy đã không đề nghị anh rồi...Tại anh mà tim cậu bị gì rồi nè...?
Sao mà đập nhanh thế..."Anh cười trông rất đẹp..."
<<><<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>
Hôm qa wtt bị lỗi nên không đăng chap được....có ai muốn bù không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NyongTory][Đau]
Short StoryMột con người không thuộc xã hội... Sống vì đau khổ-Hạnh phúc vì nước mắt... Là một sát thủ...không nên có tình yêu... JiYong x SeungRi. Chí Long x Thắng Hiền. Tớ chỉ là người bình thường...truyện cũng bình thường...và tớ viết vì niềm yêu thích khôn...