JiYong đẩy cửa vào...nhìn những kẻ náo loạn ở đây mà liếc mắt.
Anh biết SeungRi rất ghét ồn ào chính vì thế nên mới có gương mặt giết người như vậy.Đem cháo nóng đặt lên đầu giường.
Quay lại nhìn cả đám vẫn đứng lì nơi đó."Ra ngoài hết"
TaeYang biểu môi.
"Không cần cậu đuổi...đi thôi vợ yêu"
TaeYang...Hyorin đi ra ngoài...T.O.P và DaeSung vẫn đứng ở đấy không sợ sệt.
"Muốn tôi mời đi"
Anh lạnh mặt nhìn họ...T.O.P cảm thấy người này quả thật không nên đụng vào.
Nắm tay DaeSung bỏ đi.
Trước khi đi DaeSung nhìn cậu nói."Mau khỏe nhé"
Nhận được cái gật đầu từ SeungRi DaeSung mỉm cười mãn nguyện đi ra.
SeungRi không biết vì sao dù DaeSung là tình địch "lúc trước" nhưng cậu không ganh ghét chỉ là luôn thể hiện rằng mình quan tâm T.O.P vì hắn giống JiYong.Giờ bản thân nhớ ra rồi cậu không coi trọng T.O.P nữa...nhưng vẫn xem trọng DaeSung.
Bất giác bị người ôm vào lòng cậu ngẩng mặt lên nhìn anh chỉ nhìn được gương mặt góc cạnh tinh xảo của anh.
Nghe được tiếng nhịp tim anh đập rất vội vàng...cảm giác này quá ấm áp."Về sau đừng vì anh mà bị thương"
"Đã rõ"
"Ăn chút cháo đi rồi ngủ tiếp...sau khi khỏe anh cho em về nhà"
Anh đút cậu từng muỗng...cậu nhìn anh cười cười.
Anh thấy vậy nhìn cậu ôn nhu hỏi."Không giận anh nữa sau"
"Không thèm quan tâm nữa..."
Anh cười cười hôn vào trán cậu.
Cậu bất mãn bĩu môi nhìn anh."Muốn hôn tôi anh phải cạo râu...nhột chết đi được".
"Hahaa tuân lệnh bà xã"
"Ai là bà xã của anh"
Anh không nói gì chỉ ôm cậu vào lòng hạnh phúc ngập tràn.
Anh sẽ không mất cậu nữa.
Mãi mãi về sau.Yêu thương vốn đơn giản là vậy chỉ cần xuất phát từ hai phía là đủ hạnh phúc.
______________________________________
Sau khi SeungRi xuất viện ...cậu được JiYong cưng như trứng.
Hồi đấy còn cho nấu ăn sau cái vụ cắt trúng tay thì không cho cậu nhúng vào cái gì nữa.Cậu chính thức bị Kwon Tổng "yêu thương mù quáng".
Cậu buồn tay thì đi kiếm chuyện đánh T.O.P từ khi nhớ chuyện quá khứ...cậu dường như buông bỏ những thứ không đáng...an ổn làm Lee SeungRi của Kwon JiYong.Cậu nhận T.O.P làm anh trai...nên việc em trai đánh anh quá mức bình thường...không những thế ngay cả "bà xã" thân yêu của hắn cũng không bênh hắn hùa theo cậu ức hiếp hắn.
Nhưng qua hôm sau cái SeungRi thấy là DaeSung ôm eo đau khổ.Thật khó hiểu.
Sát thủ như cậu không muốn hiểu.JiYong hôm nay do uống với TaeYang quá đà nên đã về trễ.
Trên người nồng nặc mùi rượu.
Cậu nhíu mày nhìn tên say sỉn kia.
Vẫn không thể bỏ anh được nên ra tay nghĩa hiệp "bế" anh vào phòng ...lau mình cho anh....thay đồ ngủ cho anh.
Nhưng lại không ngờ mới giúp anh mở sơmi liền bị người phía dưới lật ngược đè xuống.Eo ôi...cậu hết hồn nhắm mặt lại...đến khi ổn định mới dám mở mắt ra.
Gương mặt anh mang theo vài phần thú tính nhìn cậu."Ông xã anh say rồi nên đi ngủ"
SeungRi không sợ chết đề nghị JiYong...còn cười cười nhìn anh.
Anh cười tà...trong nháy mắt quần áo trên người cậu lần lượt biến mất.
Cậu nhìn anh xấu hổ đến mức ôm chầm anh ...kéo anh xuống....rúc vào ngực anh.Tai đỏ như quả cà chua.
Tối đấy việc anh anh làm việc cậu cậu làm...Chỉ biết là sáng hôm ấy...cậu đã chửi bới tới tấp.
Ủy khuất nhìn anh._____________________________________
The End
BẠN ĐANG ĐỌC
[NyongTory][Đau]
Truyện NgắnMột con người không thuộc xã hội... Sống vì đau khổ-Hạnh phúc vì nước mắt... Là một sát thủ...không nên có tình yêu... JiYong x SeungRi. Chí Long x Thắng Hiền. Tớ chỉ là người bình thường...truyện cũng bình thường...và tớ viết vì niềm yêu thích khôn...