Phần 8.

345 17 19
                                    

Mọi thứ cũng như vậy trôi qua...SeungRi sống cùng JiYong cũng được 1 tháng rồi.
Đã động lòng với người ấy rồi cư nhiên khi người ấy không ở nhà lại có cảm giác nhung nhớ.

"Lee SeungRi mày điên rồi"

Đến thời điểm hiện tại ...anh ngoài ôm cậu và hôn trán chúc ngủ ngon thì không làm gì quá phận nữa cả.
Cậu thấy cuộc sống như thế quả thật có chút vui vẻ...cứ sống cứ được yêu thương như vậy thật sự rất tốt.

Nhưng sự yên bình nào chả có sóng gió...mọi thứ bị che giấu ...cứ tưởng sẽ bị vùi lấp bởi yêu thương ấy nhưng một lần nữa tái hiện lại.
SeungRi buổi sáng thức giấc đầu óc có chút mơ hồ...cậu không biết vì sao...cơ thể có chút lạ lẫm...đau đầu choáng váng...sức lực yếu đi rất nhiều.

Cậu thấy dường như có vài hình ảnh được lặp lại...mỗi giấc mơ đều thấy nhưng bây giờ từng thứ từng thứ một hiện rõ hơn nữa.

"SeungRi cẩn thận tí...coi chừng vấp té"

"SeungRi vì sao lại khóc"

"SeungRi cả đời này anh sẽ bên em"

Đây chả phải là JiYong sao.
Vội lắc lắc đầu đang đau...vì sao lại thế.
Đôi chân nhũn ra...bất đắt dĩ ngồi ngay tại chân giường...ôm đầu đau khổ.
Dùng hết sức lực đập mạnh vào đầu nhưng lại không si nhê gì cả...vẫn đau như thế...đau đến nổi nước mắt đã rơi xuống...ướt cả khuôn mặt nhỏ nhắn.

Sau khi tiếng nói của JiYong kết thúc thì SeungRi lại nghe thấy tiếng của bản thân cậu...bi thương xen lẫn đau lòng.

"JiYong tại sao rời em đi không nói tiếng nào"

"Tại sao lại bỏ em ...em hận anh...tên khốn kiếp"

Đôi mắt vô thức rơi nước mắt càng nhiều hơn.
Cơn đau đầu qua đi...cậu nhớ lại rồi.
Thì ra anh ta yêu cậu như vậy...thì ra anh ta đã bỏ rơi cậu như thế ?
Vì sao vậy?

Gói mình trong chăn...mắt nhìn về một hướng sát thủ như cậu lại trở nên đáng thương thế này ư?

__________________________________

Quản gia cảm thấy hôm nay phu nhân thật lạ...thường ngày cậu sẽ xuống nhà ăn uống đúng giờ...nhưng từ lúc ông chủ đi làm cậu chưa từng bước chân xuống.
Tuy là SeungRi tỏ ra vẻ lạnh lùng xa cách nhưng trong lòng lại quý mến mọi người...họ ai cũng cảm nhận được...đó có lẽ do thứ cảm giác đau khổ gì đó mang lại làm phu nhân đề phòng như vậy ?

Họ cũng không bàn tán gì cả.
Họ chỉ làm việc của chính họ được giao thôi.
Quản gia từ từ bước lên phòng ông chủ...ngoài quản gia Lý ra thì dường như chưa ai được lên đấy....

"Phu nhân ... Xuống ăn sáng đi ạ"

Ông gõ cửa nhẹ nhàng nói vọng vào.
Không đáp trả ngay...SeungRi im lặng hồi lâu điều chỉnh tâm tư ... Giọng nghèn nghẹn lên tiếng.

"Đi đi...tôi không ăn đâu"

Quản gia giật mình...phu nhân làm sao vậy ?
Nói rồi ông lui đi...xuống nhà nhấc điện thoại gọi cho JiYong.
Sau một lúc thì JiYong bắt máy.

"Alo"

"Ông chủ ...phu nhân...cậu ấy"

"SEUNGRI làm sao"

____________________________________

1 ngày 2 chap thế nào ?.

[NyongTory][Đau]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ