Cậu vòng tay ôm sát chị hơn, mặt vùi vào trong hõm cổ trắng mịn của chị mà ngửi lấy hương thơm trên người chị. Trên người chị, có mùi bạc hà thật dễ chịu, cậu thật muốn ngửi mùi này đến suốt đời. Ở trong vòng tay chị, cậu thấy mình thật nhỏ bé, cậu thủ thỉ với chị rằng.
- Chị ơi
- Hửm !
- Chị đã ăn gì chưa ?
- Chị ăn rồi.
Nàng vừa nói xong thì cái bụng của nàng kêu ọt ọt làm nàng ngượng chết đi được. Nàng còn nghe được giọng cười châm chọc của Ji Soo dành cho nàng.
Cái bụng chết tiệt kêu lúc nào không kêu lại kêu ngay lúc này.
Cậu buông nàng ra, ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm lon bia đang uống dở lên uống một hơi rồi nhìn nàng nói.
- Em dắt chị đi ăn nhé. Ở nhà không có gì ăn đâu. Chị vào thay đồ đi rồi mình đi.
- Ừ.
Nàng đi ngang qua cậu tiện tay giựt luôn lon bia quăng ngay vào thùng rác trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu.
- Ơ, chị, bia của em
- Kệ em. Đừng hòng lấy thêm lon nào ra uống. Không thì em chết với chị
- Vâng.
Ngốc thật cho dù chị có cấm em vẫn uống, quan trọng là em có muốn hay không thôi chứ ở đó mà cấm em.
* 30 phút sau *
Đợi lâu quá cậu mở của phòng đi vào trong thấy Jennie đang đứng trước gương make up. Cậu thở dài rồi lê lết tấm thân ốm yếu ngã lên giường nói
- Chị sắp xong chưa ?
- Em phải biết con gái ra đường là phải xinh chứ Ji Soo. Đợi chị chút xíu đi.
Chị làm như em không phải con gái vậy á Jennie. Chị coi em đâu có cầu kì như chị đâu.
- 30 phút rồi đó, chị tính ra đường đẹp vậy cho ai ngắm.
- Đương nhiên là cho người ta ngắm rồi.
Đứa nào dám ngắm "bạn gái tương lai của cậu", cậu ngăn chặn lại ngay không cho Jennie make up nữa. Đẹp vậy làm gì, phải triệt tiêu hết.
- Không make up gì nữa hết ngưng ngay. Em đói rồi chị dẹp hết đi.
- Đang dở rồi không bỏ được.
- Chị mà còn làm nữa em lấy đồ quăng hết đồ make up của chị xuống biển cho chị coi.
- Rồi rồi không làm nữa. Khó khăn quá à.
- Đấy vậy phải ngoan hơn không.
-------------
Sau màn tranh luận make up thì cuối cùng cả hai cũng đi ra ngoài ăn bữa tối. Ji Soo dẫn nàng đến một quán ăn gần đó. Quán ăn nhìn có vẻ ấm cúng, nó mang lại cho nàng cảm giác gia đình. Vừa mở cửa vào thì có một con bé chạy đến ôm Ji Soo của nàng.
Thoạt nhìn cũng có chút dễ thương nhưng không bằng nàng, xinh cũng không bằng nàng, còn thấp hơn nàng nữa. Cái gì con bé cũng không bằng nàng, vậy mà nó dám ôm Ji Soo của nàng. Nàng không chấp nhận được điều đó.