• 03 •

2.1K 230 1
                                    

07.

Huang Renjun là cộng sự thứ hai của Na Jaemin.

Họ gặp nhau trong một ngày trời xuân không quá ấm áp, khoảng thời gian đó ánh mặt trời đã chịu ló dạng, trận rét kéo dài trước đó bắt đầu có xu hướng dần chùng xuống. Điều này giống với tâm trạng Na Jaemin, cộng sự đầu tiên của anh mới hi sinh thân mình cách đây không lâu, anh được lãnh đạo cho nghỉ phép điều chỉnh tâm trạng một thời gian, khi quay lại phòng làm việc không có ai khác, sau đó anh gặp được Huang Renjun.

Na Jaemin đã sớm được nghe nói về người này, Dong Sicheng quen dùng từ "Thiên tài" để thay thế cho ba chữ "Huang Renjun". Nhưng có điều không khớp với thực tại, Huang Renjun trong tưởng tượng của Na Jaemin đáng ra phải trắng xanh, lạnh lùng, đeo kính, cao cao gầy gầy, tâm cơ cổ quái, kiểu giống như Lee Tae Yong phòng Lab bên cạnh. Nhưng sự thật cho thấy chủ quan đánh giá một người có đến tám mươi phần trăm sai lầm, Huang Renjun gầy ốm xinh xắn đứng trước mặt Na Jaemin, không đeo kính cũng không lạnh lùng, thậm chí cậu còn nở một nụ cười, răng khểnh hở ra đã mài giũa trái tim Na Jaemin.

Con người Huang Renjun cảm tính, Na Jaemin nhận ra rõ ràng từ nụ cười nửa muốn nửa không của cậu, anh đang thương xót cậu. Sự thương xót này không giống với thương xót của Dong Sicheng và Nakamoto Yuta, Na Jaemin cảm nhận được nhưng không nói ra được.

Hồi đầu lúc anh và Huang Renjun mới hợp tác phải mất một khoảng thời gian tương đối, không phải vì ai không chịu phối hợp mà bởi Huang Renjun quá cả nể chiều theo ý anh, cậu nhượng bộ Na Jaemin phải chịu nỗi đau mất người hợp tác kiêm bạn thân nhiều năm, khi làm nhiệm vụ không cho Na Jaemin xông lên phía trước, phát sung đầu tiên luôn phải do cậu nổ. Mặc dù chỉ toàn là chuyện nhỏ nhưng thái độ lo lắng của Huang Renjun thể hiện quá mức rõ ràng, khó tránh khỏi trong lúc đối đầu sẽ cho địch cơ hội lợi dụng. Na Jaemin năm lần bảy lượt thảo luận với cậu cũng chẳng có kết quả, mãi đến khi có một lần anh chặn súng giúp cậu.

Viên đạn không vào quá sâu, Na Jaemin đã sớm thấy quen mắt quá trình gắp đạn rồi, anh nằm trên giường nhìn bác sĩ cầm kẹp gắp ra, Huang Renjun ngồi cạnh mặt trắng hơn cả băng vải.

"Đẹp không?" Na Jaemin trêu cậu, cố tình giơ chỗ máu thịt bầy nhầy ra cho cậu xem: "Sợ không?"

Mặt Huang Renjun lại trắng hơn trước: "Xin lỗi." Cậu cúi đầu ấp úng.

Trêu Huang Renjun vui ghê, Na Jaemin nghĩ thầm, nhưng ngoài miệng anh không thể nói như vậy, anh vẫn phải bắt đầu dẫn dắt từng chút một, vì đây là cơ hội tốt nhất: "Huang Renjun." Anh gọi cậu: "Chúng ta là cộng sự, đúng không? Cộng sự phải tin tưởng đối phương, sự ăn ý và cân bằng giữa chúng ta là thứ quan trọng nhất, nếu chuyện gì cậu cũng xông lên trước làm một mình thì chứng tỏ tính chuyên nghiệp của cậu quá kém, hơn nữa tác dụng tồn tại của tớ sẽ mất đi, như vậy còn chẳng bằng chết."

Anh nói chuyện kèm theo chút ý tứ không đứng đắn, Huang Renjun trừng mắt lườm anh, chỉ thiếu điều trợn trắng dã cả mắt, nhưng ngoài miệng vẫn đồng ý nói "được", cậu nói xong, Na Jaemin vươn tay vò tóc cậu, còn chưa chạm được vào tóc đã bị ai kia đập bốp một cái gạt xuống: "Tớ lớn hơn cậu đấy!" Huang Renjun nhấn mạnh.

[NaJun | Dịch] Gute Nacht Guten MorgenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ