• 02 •

2.5K 240 3
                                    

04.

Trời nhá nhem tối, Lee Donghyuck gọi Na Jaemin, hai người cùng nhau lái xe ra ngoài. Lãnh đạo bảo hai người đi đón Huang Renjun về, Lee Youngheum bị thương tương đối nặng, vẫn phải nằm viện tiếp tục dưỡng thương.

Lee Donghyuck lái xe, Na Jaemin ngồi trên ghế phụ lái. Bên ngoài trời vừa mới quang, mây bồng bềnh trôi sau cơn mưa. Đường không xa, qua tuyến đường sắt trên cao phía nam là tới bệnh viện, Lee Donghyuck đỗ xe ngoài cổng viện, Na Jaemin xuống xe vào trong.

Phòng bệnh của Huang Renjun và Lee Youngheum nằm trên tầng 4, cửa phòng mở tung, khi lên đến nơi Na Jaemin đứng gõ vào khung cửa, Lee Youngheum nằm trên giường ngủ say như chết, Huang Renjun ốm đi rất nhiều đang đứng bên cửa sổ, ngoảnh đầu lặng lẽ liếc nhìn Na Jaemin.

Gió âm thầm tụ tập trong không khí, thổi qua mái tóc mềm mại của Huang Renjun, cậu bắt đầu gập chăn, giữa từng động tác cơ thể cậu chìm trong ánh chiều tà hơi đỏ của buổi hoàng hôn không hề đề phòng, góc cạnh thường ngày hiển hiện rõ toàn bộ được nhiệt độ mài mòn làm dịu đi, cậu mềm mại như mặt nước dập dềnh, soi bóng mặt trời chiều trên mặt biển, nhưng khi bạn ôm mặt nước vô hình vào trong tay để nhìn gần hơn, bạn vẫn có thể trông thấy xương sườn nổi bật của cậu, tựa như rèm mi, trông thấy đầu cậu ngẩng cao, thái độ kiêu ngạo. Huang Renjun là người như vậy, cậu đứng nơi đó, bất kể ngoài mặt có buồn bã chán nản hay cười nói vui vẻ cỡ nào thì nội tâm luôn kiêu ngạo.

Na Jaemin nhìn ra được.

Gập chăn xong xuôi, Huang Renjun bắt đầu dọn đồ, Lee Youngheum đã dậy, nhíu mày nhìn Na Jaemin: "Hi."

Xuất phát từ phép lịch sự, Na Jaemin mỉm cười đáp lại, Huang Renjun vẫn đang tự mình thu dọn, xong xuôi hai người xuống lầu, Lee Donghyuck lái xe đợi ở cổng sau bệnh viện, Huang Renjun ngồi vào trong, nhìn ra cửa sổ không nói một lời, Lee Donghyuck vừa nổ máy vừa ngó Na Jaemin, đối phương đang uống nước tự nhiên như thường, sau đó buông chai nước xuống, mở hồ sơ trong tay ra đọc.

Lee Donghyuck nghĩ bụng, quả thực là hai kẻ không hợp nhau.

Trên đường quay về sắc trời đã dần dà tối hơn, có rải rác vài ngôi sao lấp lánh nơi đường chân trời. Thật ra cái này rất hiếm gặp, Na Jaemin nghĩ đến rất nhiều đêm ngay cả trăng cũng khó mà thấy, cánh tay khoát lên bệ cửa sổ, Lee Donghyuck liếc mắt nhìn rồi ấn nút mở cửa sổ bên đó cho anh, gió thổi vào xe mới được mấy giây người nào đó ngồi ghế sau đã lên tiếng: "Cậu không lạnh hả? Chuyên viên Na."

Người khác nói như vậy có thể là thật sự quan tâm đến Na Jaemin, nhưng Huang Renjun nói như vậy chỉ có thể nói lên một điều, Lee Donghyuck vừa hết hồn chim én ấn nút đóng cửa kính vừa nghĩ, ấy chính là 'cậu làm gió thổi vào người ông đây rồi'.

Na Jaemin quay đầu xuống xin lỗi: "Xin lỗi."

Huang Renjun không lên tiếng nữa, Lee Donghyuck nơm nớp lo sợ lái xe quay về Cục tình báo, sau đó Huang Renjun một mình lên tầng 41 đến phòng làm việc Tổ A. Na Jaemin và Lee Donghyuck cũng quay về Tổ B, họ còn phải chỉnh lý hồ sơ hôm nay.

Phòng làm việc Tổ B đen thui như mực, Hai người bật đèn, lục ra hai cái bánh pudding trong tủ lạnh, ăn xong rồi cùng chúi đầu vào công việc, nghiêm túc ngồi xuống tiến hành sắp xếp hồ sơ dựa vào thứ tự từ A đến Z theo tính nguy hiểm, Lee Donghyuck đang làm, bất chợt vỗ đầu cái bốp: "Quên mất không nói với cậu."

[NaJun | Dịch] Gute Nacht Guten MorgenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ