Bỏ cuộc

2.5K 79 9
                                    

"Tôi nghĩ mình sẽ không gặp lại em" như lần trước, Dịch vẫn là người đến trước

"Vì tôi... hết tiền..." Hoàng Vỹ tự nhiên hơn, cười cười, có sao nói vậy

"Em thật là... cũng làm khó cho em, máy ATM này không phải dễ rút"

"Tôi hiểu" không ai cho không ai cái gì

"Quy tắc cũ, em rõ ?"

"Tôi biết..."

"Chuẩn bị xong ?"

Trước đó cậu tự nói, không có gì đáng sợ, đau vài hôm mà thôi nhưng giờ phút này tim vẫn đập loạn xạ, cơ thể buộc chặt dù cố gắng thế nào cũng không thả lỏng được

Mẹ ở phòng chăm sóc đặc biệt đến khi ổn định chuyển ra phòng thường theo dõi, cậu như quăng tiền qua cửa sổ, chẳng mấy ngày liền tiêu sạch, vòng xoáy tiền bạc lại quấn lấy cậu, có người bán máu lấy tiền hay bán đi của cải, cậu chọn đánh đổi bản thân, lần nữa liên hệ...

Chát ~...

Hoàng Vỹ đem vọt tới bên miệng tiếng kêu đau nuốt trở vào, thái dương toát ra 1 trận mồ hôi lạnh, mới roi đầu tiên, không được quá khiếp nhược, 1 phần vì cậu đánh giá thấp đau đớn do roi mây mang lại nên không có sự chuẩn bị cần thiết

Là roi mây, cậu chọn, với giá tiền 200.000 đ/ roi 

Giá trị gấp đôi mà lại ngây thơ nghĩ rằng nó chỉ hơn thước đôi chút, thực tế chứng minh cậu lầm to, 1 roi quất xuống cậu cơ hồ co rúm người ứng phó

Chát ~...

Hoàng Vỹ oằn người, 2 mắt nhắm ghiền cố nén đau đớn

Chát ~... Ưm 

Mới qua 10 roi ý nghĩ bỏ cuộc đã xuất hiện, bị phân thần, Hoàng Vỹ thốt ra rên rỉ

Mông sưng lên nhanh chóng kèm theo đó là tê nhức kinh người

"Nằm yên"

"Tạm dừng 1 chút..." giọng nói đã lạc đi

"Tiếp tục hoặc ngừng lại ?" Dịch không đường thương lượng

"...Tiếp tục" không có lựa chọn khác

Chát ~... Aaa

Cậu cảm nhận được roi này đặc biệt đau hơn những roi trước biểu thị anh ta không hài lòng nên ra tay thật nặng, tê nhức đột nhiên tăng vọt khiến cậu càng gian nan 

Chát ~...

Cực lực khắc chế giãy dụa, trận đòn này không đơn giản như lần trước, không phải chỉ cần ý chí là có thể vượt qua, thể lực, sức chịu đựng mới là yếu tố tiên quyết 

Chát ~...

Mông đã biến thành 1 mảnh đỏ thẫm, cảm giác như bị châm hỏa, mặt trên còn lưu dấu vài lằn màu tím, kịch liệt đau đớn ngày càng trầm trọng hơn, sức người có hạn, Hoàng Vỹ trong lúc nhất thời mất bình tĩnh lăn người tránh đi cơn mưa roi đang ập xuống

"44 roi, em vi phạm luật chơi, tất cả hủy bỏ" 

"Không..." 

Dịch lạnh lùng phán định, anh thật rất áp lực đối mặt cùng Hoàng Vỹ, là đối phương nguyện ý, anh không hề ép buộc nhưng cách em ấy ẫn nhẫn vì đau đớn, khổ sở sau từng lằn roi khiến anh lơi tay, nguyên tắc của anh không được thủ vững xét theo góc độ nào đó anh vẫn là ỷ thế hiếp người, anh không thấy vui khi làm đau người khác ngược lại, rất khó chịu

Tình trạng kéo dài, sẽ tạo thành vết sẹo ngoài da lẫn trong lòng em ấy, chấm dứt ở đây thì tốt hơn để em ấy biết khó mà lui, đừng làm chuyện dại dột này nữa

"Nếu vậy, 1 lần nữa bắt đầu ?"

Hoàng Vỹ mặt đã tái méc càng trắng hơn, hiển nhiên cậu không chịu nổi 1 loạt roi nào nữa, giao dịch thất bại...

Tay chân rã rời, cậu chống người lên không nổi, đầu óc quay cuồng tìm giải pháp, tóc bết lại, tấm lưng trần cũng mướt mồ hôi, cực kỳ chật vật, roi ngừng lại nhưng đau đớn lúc này mới lan tràn dầy đặc kích thích tuyến lệ hoạt động cộng thêm trong lòng uất ức  lại cứng đầu không để mình quá thảm, 1 mặt chịu đựng đau đớn hành hạ, 1 mặt ra sức che dấu tiếng nức nở

"Không cần, cám ơn"

Hoàng Vỹ khẽ nhích người tránh đi Dịch muốn giúp cậu thoa thuốc, cậu không làm ra được hành động cầu xin thương hại, luật đã đặt ra, không tuân thủ, cậu không có gì để nói

.........

Dịch nhận được tin nhắn cám ơn quý khách sử dụng dịch vụ, khách sạn báo số phòng anh thuê đã trả chìa khóa

Anh lúc đó rời đi để em ấy bình tĩnh lại, không ngờ tới cậu ta lập tức trả phòng, Dịch nhờ người bên cạnh gọi số điện thoại mình có đặt xe, bảo với em ấy là khách quen nên không thông qua hệ thống, Hoàng Vỹ chạy chiếc Wave trờ tới, trên người có vết thương, ngồi còn không ổn lại dám điều khiển xe

"Em muốn chết ?" 

"Không liên quan tới anh" cậu biết mình bị gạt tới, chạy xe gần tháng nay, cậu cho không ít khách số điện thoại nên không nghi ngờ gì, chạy ngoài không phải chia hoa hồng cho công ty, cậu càng thích

Cậu vừa tức vừa vội vừa đau, không phản ứng được nhanh nhẹn, vũ lực không bằng bị đoạt mất xe

"Em lui ra sau"

"Làm gì ?"

"Để tôi lái..."

"Này anh có biết chạy không ?"người này chạy còn lạng quạng hơn mình

"Không... quen, ngồi yên, đừng nhúc nhích"

.......

"Đến đây làm gì ?" cậu nhìn khách sạn trước mặt, vì không có tâm tình đôi co, mặc kệ Dịch chở đi đâu, đến khi xe ngừng lại mới phát giác

"Đánh em"

"Anh cho mình là ai ? giờ tôi không giao dịch với anh nữa, trả tiền xe đây..."

Hoàng Vỹ ngơ ngẩn cầm phong bì, rõ ràng được chuẩn bị trước, lỗi do cậu, anh ta không có bổn phận làm bồi thường

"Anh có ý gì ?" là bố thí sao ? Hoàng Vỹ nén xuống chua xót, cậu thảm đến trình độ này...

"Đừng suy nghĩ nhiều... đó là em nên được"

"Coi như tôi mượn tạm..."

"Tùy em... Em ngồi nổi không ?" Dịch dẫn xe đến bên ghế chờ ngoài hiên khách sạn

"Tôi đứng..."

"Em có suy nghĩ kế tiếp phải như thế nào ?"

"Tôi hiểu ý anh, đây không phải kế lâu dài, tôi đánh bậy đánh bạ làm ẩu, mẹ đã ổn định, bác sĩ nói cỡ tuần nữa có thể xuất viện, tôi cũng nhẹ bớt nỗi lo, tôi gởi hồ sơ vài chỗ đang chờ gọi phỏng vấn"

"Nên chủ động, tích cực hơn, biết không ?"

"Vâng ạ..."

Giữa 2 người dễ dàng nhận thấy Dịch lớn tuổi, chững chạc hơn nhưng đây là lần đầu tiên Hoàng Vỹ dùng kính ngữ nói chuyện cùng anh, chút lòng trắc ẩn, cậu nhận, nó đến vào lúc cậu cần, khoảng thời gian này cậu muốn quên nhất mà Dịch, cậu sẽ luôn ghi nhớ

Hôm nay đã quá đau, món nợ này hôm khác cậu sẽ trả...


[Truyện ngắn] Dốc nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ