27.2

2.4K 81 3
                                    

"Thế nào ?" ông về phòng xem vợ ngủ có an ổn không, nghĩ về thời gian qua con bôn ba vất vả,  ngồi trong chốc lát quay lại, cửa phòng như lúc ông đi vẫn mở, từ ngoài nhìn vào đã thấy Hoàng Vỹ thẳng người quỳ gối 

"Con không thể nói, con bảo đảm mình không làm gì sai, xin ba tin con" 

"Được rồi, cho là con vì sợ ba mẹ lo lắng giấu chuyện thất nghiệp, ba thông cảm không trách, tiết kiệm cũng tiêu hết, chúng ta đổi qua nhà nhỏ, xa 1 chút, lấy tiền dư ra trả dứt khoát các khoản con đã vay"

"Con làm nhiều như vậy, kiên trì đến giờ phút này, ba bảo con bỏ, vậy những gì đã qua đều trở nên vô ích, ba tha lỗi, con không thể vâng lời"

"Ba mẹ già rồi, vận mệnh sẽ không vì bất luận kẻ nào mà dừng lại bước chân của nó, ba mẹ bàn với nhau, ngừng lại ở đây, lần này cứu chữa, mẹ con sống được thêm 5.10 năm nữa, với ba mẹ đã đủ. Ba hiện giờ không giúp được gì, lương hưu cũng không có, 1 mình con làm sao kham nổi gánh nặng này, nợ nần, sinh hoạt, thuốc men... không khéo con ngã xuống, gia đình mình sẽ thực sự chấm hết"

"Con không cam tâm"

"Thật hết nói nổi con..."

"Xin hãy cho con thời gian thích nghi việc ở công ty mới, sau đó điều chỉnh lại nhịp độ làm việc, con sẽ để ý đến sức khỏe của mình, con hứa..."

"Con nhớ những gì con nói, con mà sinh bệnh ba cũng mặc kệ mà đánh đòn. Đứng lên đi..."

"Cám ơn ba"

Đầu gối trực tiếp chịu lực toàn bộ thân mình quỳ trên mặt đất nên hơi cứng còng, Hoàng Vỹ loạng choạng, kịp vịn vào biên giường để không té, ba Vỹ cũng lẹ tay đỡ lấy con

"Người toàn mồ hôi, thay đồ cho thoải mái..."

Chỉ là vài cái vỗ nhẹ trên lưng đã khiến Hoàng Vỹ nhíu mày 

"Đau ở đâu ?"

"Dạ không... không có" 

Bị hỏi trúng tim đen làm cậu kinh hoảng hơn, khoảng cách gần nên ba Vỹ thu hết biểu hiện của con vào mắt, xác định con tiếp tục nói dối, ba Vỹ bao nhiêu kiên nhẫn đã dùng hết, nghiêm khắc ra lệnh

"Cởi áo !" 

"Không..." Hoàng Vỹ trả lời, tay phản xạ nắm chặt áo hơn

"Có phải cả 1 việc nhỏ như vậy con đều muốn cãi lời ? Con đang che giấu cái gì ?"

"Con có tự do cá nhân, quyền thân thể..."

"Vậy ba cũng có quyền làm cha mẹ trừ khi con dám không nhận"

"Ba..." 

...Cùm cụp

Cậu muốn trốn đi đến khi nào dấu vết trên người lặn hết rồi trở về nhận tội nhưng chưa đợi cậu lấy hết lá gan làm ra hành động, tiếng khóa cửa như phán xét cuối cùng, cậu phải phục tùng

Ông đoán trên người con bị thương đâu đó, sơ ý va chạm đôi khi không tránh khỏi nhưng thái độ của con có thể thấy được vết thương không nhẹ còn có ẩn tình trong đó

[Truyện ngắn] Dốc nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ