18.3

1.4K 46 6
                                    

"Con nói em đi mấy ngày không về mà đến hôm nay con mới gọi cho ba mẹ ? "

"Xin lỗi ba, con tưởng... con tưởng em buồn ra ngoài chơi vài bữa..." 

Dương Dịch thừa dịp ba bay 1 nơi, mẹ phi 1 chỗ, a2 tới công ty chuồn êm ra cửa, vì cả năm nay cậu sống như cái bóng nên chẳng ai đề phòng 

Cơm chiều không thấy người, Dương Diệp tự ái, anh không đáng để em xuống dùng cơm chung, cũng mặc kệ em, lớn rồi, đói biết tìm ăn

Mãi đến chiều hôm sau, Dương Dịch vẫn không ló mặt, Dương Diệp tìm em nói chuyện phải trái mới phát hiện em biến mất, anh lại không báo cho cha mẹ ngay vì nghĩ em chơi khoay khỏa rồi về, thêm 1 chuyện chi bằng bớt 1 chuyện, Dương Diệp không nghĩ tới em nổi loạn đều là chọc trời khuấy nước 

"Ba phạt con đi" 

Ngoài cách này ra Dương Diệp không biết phải làm sao, từ nhỏ anh ngoan ngoãn nghe lời, việc gì cũng làm đến tốt nhất, tranh giành khen thưởng với em, nếu có phạm lỗi dù lớn dù nhỏ đều chủ động nhận phạt để ba thấy anh không vô cớ gây rối như em, làm sai biết sửa ; không biết từ bao giờ anh làm chuyện ngược đời lấy em làm thước đo so sánh 

Ba Dương lửa giận không chỗ phát, con lại tự đâm đầu vào, giật lấy roi con cầm 

Chát ~...

Dương Diệp đang quỳ bị đánh mất thăng bằng bật người về trước, 2 tay chống đất, kêu rên 1 tiếng, trên mông liền gia tăng 1 lằn đỏ, chưa kịp để anh quỳ thẳng lại, tiếp theo là sấm rền gió cuốn, 1 roi lại 1 roi liên tiếp lên mông lên đùi tới tấp

Dương diệp cắn răng, nơi nào roi đánh qua đều sưng lên, qua được hơn chục roi anh đã muốn bị đánh sấp xuống, càng lúc càng không gượng dậy nổi

Ba đang nóng ra tay không phân ra nặng nhẹ, bén nhọn đau nhức, bỏng rát theo từng đường roi ngang dọc  lan đi tứ phía, Dương Diệp đau đến hít thở không thông 

"1 đứa không thấy đâu anh không lo còn ở đây đánh con"

Con không 1 chút tin tức, bắt đầu hoảng hốt, khắp nơi vẫn bặt vô âm tính, nhà ga, sân bay, bến tàu, cảng biển... tất cả đều không có phản hồi, mẹ Dương sốt ruột tìm chồng

Mẹ cản lại ba, Dương Diệp thả lỏng cả người suy sụp té ngã trên mặt đất

........

"Ba xin lỗi, hôm nay đánh oan con"

Dương Diệp nửa người dưới không chỗ nào lành lặn, không bị đánh trúng cũng liên lụy sưng lên, chỗ bị đánh trúng thương đều lưu tại dưới da

Nhịn đau cho ba thoa thuốc, thuốc mỡ là hoạt huyết tan máu bầm, mát lạnh giảm đau, lằn roi bớt đi rát bỏng, muốn tiêu trừ hẳn cần thời gian cả tuần

"Nếu con phát hiện sớm sẽ tìm em dễ dàng hơn"

"Ba cho rằng em con trước sau gì cũng phải nhường bước, ba quen với việc kiểm soát tất cả, ba không cam lòng, không tin không quản thúc được Dương Dịch, phát tiết sự bất lực của mình lên con, ba đã nặng tay"

"Hay ba cứ để em làm chuyện em thích, công ty con sẽ cố gắng làm tốt"

"Ba không cho phép điều đó"

Em đã tiền trảm hậu tấu, ba dứt khoát như thế, rồi gia đình này không biết sẽ đi về đâu

.........

1 tháng sau

"Anh, đã có tin tức của con ?"

"Đã đủ lông đủ cánh thì bay, bay được bao xa bao lâu thì phải coi bản lĩnh tới đâu"

"Anh nói vậy mà nói được"

"Con làm anh mở rộng tầm mắt, kế hoạch này không phải bồng bột nhất thời mà có sự chuẩn bị kỹ càng, em đừng quá lo và ngừng tìm kiếm được rồi" 

Như ba nói, Dương Dịch không đi cảng biển, sân bay hay sân ga, cậu mang theo là tất cả tiền tiêu vặt, tiền lì xì dành dụm trong suốt mười mấy năm, tích lũy lên là con số không nhỏ quan trọng nhất là để ra đường không bị công an bắt, cậu có chứng minh thư !

Trước khi a2 chính thức đi làm, mẹ muốn cải thiện tình trạng đóng băng của gia đình, đưa ra đề nghị đi du lịch, chưa được 2 ngày, ba mẹ tại bị thì này mà chạy mất nên để lại giấy tờ tùy thân của cậu lại, 2 anh em chưa bao giờ chơi chung và giờ cũng vậy, mỗi người 1 phòng, mạnh ai nấy lo. 

Dương Dịch thừa dịp này cất giữ giấy tờ, sau đó ba mẹ cuốn theo công việc quên béng chuyện này và cậu manh nha việc rời đi

Chút tiểu xảo của cậu làm sao qua được mắt ba, cậu danh chánh ngôn thuận đăng ký kinh doanh, nếu ba có lòng tra cứu dễ dàng nhìn thấy, vì điểm này nên ba yên tâm để cậu bay nhảy, Dương Dịch nhìn cửa hàng nho nhỏ của mình khai trương, rốt cuộc cậu vẫn ở dưới tầm mắt của ba, khác hơn là ba đã đối với cậu thất vọng, buông tay mà thôi

Mẹ nhiều lần truy hỏi tìm được đến tiệm hoa

"Con không quay về ?"

"Con thật sự cám ơn ba mẹ chừa cho con 1 con đường" nếu ba muốn bức cậu, cậu đừng hòng có chỗ dung thân, ba đã nhượng bộ hết mức

"Nếu con đã quyết, ba mẹ từ nay sẽ không can thiệp vào sinh hoạt của con"

"Xin lỗi mẹ..." nếu quay đầu cậu chỉ có 1 con đường, phục tùng, cậu không thể sống vật vờ suốt đời, Dương Dịch cắn chặt môi ngăn mình run rẩy... 

Là cậu từ bỏ trước, giờ cậu bị bỏ rơi, ngược lại cảm thấy mất mát ?

----------

"Vì em anh ăn oan 1 trận đòn..."

"Không hẳn vậy, 3 ngày sau anh mới nhận thức được em không trở về nữa, xin lỗi em..."

"Em chấp nhận lời xin lỗi của anh"

"Em thật là được nước làm tới... anh luôn nghĩ anh không thích em và chúng ta thường có những cuộc tranh cãi nảy lửa, là anh lại thiếu đi sự bao dung"

"Em không hiền lành gì nhưng anh đánh oan em cũng không ít"

"Em muốn anh xin lỗi em lần nữa ?" 

...có lẽ nghe được anh u oán rõ ràng quá, bên kia điện thoại phát ra 1 tràng cười 

**Hình như nó hơi bị ngắn :v

[Truyện ngắn] Dốc nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ