7

1K 142 26
                                    

Không khí ngượng ngùng bao trùm cả căn phòng.

Jung Hoseok không tự chủ được liền lui lại mấy bước, va phải Yoongi ở đằng sau.

"Em làm sao vậy? Sao không ngồi xuống?"

Min Yoongi vờ như chẳng biết gì, dùng hai tay nắm lấy bả vai của Hoseok, vuốt lên vuốt xuống trấn an em, còn chu đáo kéo ghế cho em ngồi xuống.

Hoseok bây giờ vẫn chưa thể bình tĩnh, đồng tử rung rung, em e dè nhìn vào người tràn đầy khí thế trước mặt.

"Chà, cậu Kim đây rất giỏi đó nha, tôi thấy cậu vừa nhậm chức đã kéo được vài mối làm ăn béo bở rồi, không biết cậu có nhã hứng chỉ giáo một chút không?"

Min Yoongi thấy không khí căn thẳng theo đúng ý anh, cười khẩy một cái rồi mở miệng ra thay đổi cục diện ngượng ngùng này.

"Tôi không dám chỉ dạy cho giám đốc Min đâu, anh tài giỏi thế cơ mà"

Kim Taehyung nhìn Yoongi khinh bỉ, cậu đánh mắt qua nhìn Hoseok mới tỏ rõ vẻ đê tiện của mình.

"Ngược lại, nếu cậu Hoseok đây có thể sang công ty tôi, làm trợ lý riêng cho tôi một thời gian. Tôi sẽ xem xét lại việc hợp tác của chúng ta"

Jung Hoseok lặng im, em chẳng muốn nói lời nào, vì người đối diện em thay đổi quá nhiều, nhiều đến mức em không còn nhận ra rằng đây là người trước kia từng yêu em bán sống bán chết.

"Xin lỗi chủ tịch Kim, nhưng mà nhân viên này do đích thân tôi tuyển dụng, không phải món đồ để ai muốn trao là trao, đổi là đổi được"

Min Yoongi cố tình chạm vào eo Hoseok, kéo em lại gần mình một chút, ra hiệu cho Hoseok thuận theo, anh là đang khích tướng cậu ta.

Kim Taehyung rõ là tức sôi máu, nhìn bàn tay đặt lên chiếc eo mà bản thân mong ngóng hằng ngày. Không phục liền mở miệng chế giễu vài câu.

"Cũng không ngờ thân là giám đốc như anh, lại coi trọng một nhân viên quèn như thế, thế hai người là người yêu nhau à? Hay là bạn tình?"

"Đừng có quá đáng"

Jung Hoseok bị chọc giận, đập bàn nhìn thẳng vào Kim Taehyung đang bất ngờ.

Em chợt giật mình, rồi lại chuyển sang hốt hoảng mà vội gỡ tay Yoongi, bỏ chạy một mạch ra ngoài.

Hoseok ấm ức, người từng yêu mình sâu đậm đến thế, chỉ vì bị mình cự tuyệt, lại quay sang chỉ trích mình, xem thường chính cơ thể mà cậu ta từng âu yếm hằng đêm.

"Thằng chó, thằng đê tiện, thằng khốn nạn"

Em chạy đến bên công viên gần đó, xả một tràn tức giận của bản thân lên cây cỏ, khóc thật to để giải tỏa nỗi uất ức này, nhưng ngay cả ông trời cũng chẳng thương lấy em, ông đổ một trận mưa thật lớn, xối lên cơ thể bé nhỏ ngồi ủ rủ trên xích đu.

Min Yoongi sau khi đàm phán xong, để lại một gương mặt xám xịt, cay cú chỉ dám nhìn anh uy nghiêm ra về. Trong lòng không khỏi đắc ý.

Khi ra đến sảnh, anh nhìn xung quanh lại chẳng thấy em đâu, hỏi lễ tân mới biết ban nãy có người chạy thật nhanh ra ngoài phía công viên kia, không lâu sau thì trời đổ mưa nữa.

nét đứt. yoonseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ