4

1K 155 10
                                    

"Không lẽ, những gì em ấy nói, đều là nói dối sao?"

Hoseok trở về bộ phận với vẻ mặt không còn huyết sắc, cứ đờ đẫn mà trở về chỗ ngồi, suy nghĩ mãi về thông tin trên tệp hồ sơ vừa rồi.

"Không thể nào như thế được"

Hoseok càng nghĩ càng không thông, theo quán tính đập bàn một cái. Làm mọi người cũng phải quay sang nhìn em khó hiểu. Hoseok liền co rúm người lại, cúi đầu vùi vào hai cánh tay, lạc lối giữa mớ hỗn độn trong đầu mình.

"Sao, lên đó nó hốt mày rồi nên về đây mặt không còn miếng máu nè đúng không"

Chị phó phòng duyên dáng lại đến bên em tiếp chuyện, vừa cười vừa trêu em bị giám đốc hắc ám kia ăn không chừa cọng xương.

Lời chị nói làm con bé Jihae bên kia bàn cười khẩy, nâng kính lên tiếp tục lèm bèm đánh giá Jung Hoseok.

"Tư chất thế nào thì đối xử thế ấy thôi"

"Mày nói một câu nữa là tao với mày có chuyện đó"

Han Jangmi chỉ thẳng vào mặt Park Jihae cảnh cáo. Nhưng nhận lại chỉ có thái độ cợt nhã cũng như cái bĩu môi thách thức.

"Thôi chị, cứ kệ em ấy"

Hoseok không phải không dám cãi lại, chẳng qua là Hoseok em không chấp con nít, không tiểu nhân đến mức xét nét từng chi tiết về cuộc đời người khác như cô gái đó.

"Rồi em làm sao, lên đó thằng hắc ám nói gì vậy?"

"Dạ? À ảnh kêu em ký hợp đồng làm nhân viên chính thức thôi mà"

"Dữ ta dữ ta, có chuyện vui thì khao một chầu nữa đi"

Han Jangmi cười khí thế, vỗ vỗ vai em khen em giỏi thật, chưa hết hạn thực tập đã được tuyển thẳng vào làm. Khéo giỏi hơn ai kia mưu mô giành giật lắm mới có vé ngồi vào bộ phận này, còn không biết điều yên ổn làm nữa.

Park Jihae ngồi đó, nghe mà tức đến cay mắt nhưng không làm gì được, buông thêm vài câu mỉa mai rồi đem bản kế hoạch vừa chuẩn bị đi in.

"Có hèn thế nào cũng không dạng háng đi cửa sau"

Cả Hoseok lẫn Jangmi như chết đứng luôn, coi con nhỏ đó ăn với chả nói kìa. Em cũng nóng lắm nhưng biết sao đây? Thứ này không chấp chắc mai mốt nó làm tới với em mất.

___

Tan làm với hai cục tức trong người, Hoseok đi về gặp gì chắn đường cũng muốn trút giận lên. Em thật lòng muốn hỏi thẳng Taehyung chuyện này, nhưng nghĩ rằng cậu ta đã cố tình lừa em thì thế nào cũng sẽ tìm cách chối bỏ thôi.

Nhắc tào tháo là tào tháo tới. Kim Taehyung đứng dưới chung cư chờ Hoseok, vừa thấy bóng dáng nhỏ xíu, lọt thỏm trong chiếc áo bông vì lạnh lại không kềm được mà chạy đến xoa đầu em.

"Thôi đi nha, tao lớn hơn mày đó... ưm"

Kim Taehyung nhanh chóng hôn xuống, cậu thuần thục dùng tay giữ lấy gáy Hoseok, kéo em sát vào thân mình, giúp em tận hưởng nụ hôn ngọt ngào cậu dành cho em.

Vừa dứt ra khỏi đó, Hoseok liền nhớ về việc Kim Taehyung đang giấu mình, nhanh miệng dò hỏi.

"Anh có chuyện này muốn hỏi thật, em là đang giấu anh chuyện gì đúng không?"

nét đứt. yoonseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ