9

810 119 18
                                    

Thật ra thì Min Yoongi mới là người chủ mưu, làm nên tất cả những chuyện đê tiện này.

Anh ấy đã lợi dụng Park Jihae, dẫn dắt cô ta đến để nhìn thấy Hoseok và Taehyung bên nhau, như chứng kiến giữa họ dường như có một mối quan hệ mật thiết.

Sau đó lại cho thuộc hạ gọi cô ta đến phòng nghĩ, giao cho cô nhiệm vụ điều tra về Kim Taehyung, còn chu đáo ẩn một tệp tin mà anh cố tình sắp đặt.

Cô ta vậy mà cũng không làm anh thất vọng.

Nở một nụ cười như các ác nữ trong phim, cô ta tự đắc như vừa bắt được vàng.

Thì ra cái kênh bán ảnh đen hot rần rần dạo gần đây này là của Hoseok.

"Cuộc đời mày sắp lụi tàn rồi Jung Hoseok!"

Sau khi sao chép xong, cô giao cho thuộc hạ của Yoongi một tệp hồ sơ, nhưng bên trong lại không để chiếc usb chứa video Hoseok thác loạn cùng người khác.

Cô ta nhanh chóng đi đến phòng kỉ thuật, vừa hay lúc này Taehyung bước ra, làm cô ta nhất thời sợ hãi. Như bị ai bắt gặp khi làm chuyện xấu vậy.

Park Jihae lén lút bước vào trong, hỏi mới biết tên chủ tịch Kim đó vừa làm gì.

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc usb mà Kim Taehyung để trên bàn, mẫu mã vừa hay giống cái của cô. Không nói nhiều, lập tức đánh tráo.

Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch của Min Yoongi. Anh âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của cả ba người thông qua camera giám sát.

Nhoẻn miệng cười đắc ý.
____

Và mọi chuyển xảy đến, Jung Hoseok về nhà với tâm trạng như rơi xuống vực thẩm. Em không nghĩ rằng Taehyung vì yêu mà lại có thể hủy hoại thanh danh của em như vậy, em hận không thể băm cậu ta ra thành trăm, thành ngàn mảnh.

"Hoseok à"

Min Yoongi đứng ngoài cửa vờ gọi, thay đổi thái độ từ ung dung tự tại sang sốt sắn lo sợ, quả thật anh mới là kẻ không tầm thường.

Bước vào bên trong, anh chỉ thấy cả căn nhà tối om màu mực, chầm chậm mở đèn lên, anh tiến đến bên cửa phòng Hoseok, gõ vài cái.

"Em có trong đó không? Nói chuyện với anh một chút"

Ngữ điệu của Yoongi làm Hoseok nghĩ rằng, cơ hội được ở lại công ty anh gần như bằng không. Em tủi nhục, uất ức mà lại dọn hết đồ vào vali, em muốn đi thật xa, đi đến nơi không ai biết.

Biết đến kẻ dùng thân kiếm tiền như em vậy.

Lúc cánh cửa mở ra, cũng là lúc Min Yoongi mừng rỡ ôm chầm lấy em.

Em bất ngờ đến ngơ ngác.

"Thật tốt khi em còn ở đây, Hoseok à"

Min Yoongi cố ôm em thật chặt, như thể nếu bản thân buông tay ra, em sẽ bốc hơi, biến mất không dấu vết.

"Giám đốc..."

"Gọi anh là Yoongi, chỉ Yoongi thôi"

"Yoongi"

Hoseok được Yoongi ôm vào lòng, bao nhiêu phiền muộn cũng từ từ vơi đi, em đáp lại anh bằng một cái ôm thật chặt, òa lên những tiếng nấc nghẹn đến thê lương .

Min Yoongi dịu dàng hôn lên trán em, thủ thỉ.

"Tôi không cần biết em cùng cậu ta có mối quan hệ như thế nào, dù biết em không đành lòng nhưng tôi cũng phải nói"

"..."

"Tôi yêu em"

Jung Hoseok nghe xong, vội vàng đẩy Yoongi ra, em hiện tại chỉ muốn trốn chạy khỏi hiện thực tàn khốc này thôi.

Một mối quan hệ không rõ ràng với Kim Taehyung đã khiến em sống dở chết dở như thế nào. Em không muốn kéo thêm ai nữa hết, đặc biệt là Yoongi. Em thực sự xem anh là ân nhân của mình, càng không muốn liên lụy đến.

"Không được đâu Yoongi à, em tệ lắm, anh cũng đã thấy đó... ư..."

Yoongi không muốn nghe em tự hạ thấp nhân phẩm của mình, bèn bước đến kéo em vào nụ hôn. Cả hai lần đầu tiên làm việc này khi đầu óc vẫn còn đủ tỉnh táo, Hoseok nhớ ra cảm giác này.

Môi lưỡi quấn quích cùng nhau một lúc lâu, Yoongi mở mắt nhìn Hoseok đang đắm chìm trong khoái cảm mà bấc giác bật cười, miễn cưỡng dứt môi.

Anh ngắm nhìn Hoseok đang trong trạng thái ngượng chín mặt, nước bọt của cả hai còn chảy dài theo khóe miệng của em xuống cổ.

"Anh..."

"Anh nói thật, tình yêu của anh dành cho em không phải ngày một ngày hai."

"Nhưng tại sao lại là lúc này"

"Vì lúc này..."

"Chỉ có anh mới đủ bản lĩnh.."

"Bảo vệ em"

Min Yoongi nhấn mạnh từng câu từng chữ, khẳn định rằng bản thân sẽ chống lại tất cả, bởi vì em.

"Nhưng..."

Hoseok do dự, thật tình em chẳng muốn kéo Yoongi vào mớ hỗn độn của cuộc đời mình, em áy náy lắm. Nhưng người cố chấp như Yoongi, thứ gì càng khó có được thì nhất định anh phải có được, đó là nguyên tắc.

"À... còn chuyện đêm đó, anh đã giấu em"

"Chúng ta... đã thật sự phát sinh quan hệ, không phải em nằm mơ, cũng không phải em tự tưởng tượng ra đâu"

Hoseok giật thót, hóa ra những khoái cảm đêm đó quả thật không phải là mơ.

Min Yoongi vờ cúi người, tỏ vẻ ăn năn hối lỗi.

"Đêm đó là do anh, anh không kềm chế được mình trước em, khi tỉnh giấc mới biết bản thân đã xâm phạm đến em."

"Anh sợ em ghét anh nên mới sắp xếp lại mọi thứ, để em nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ..."

Yoongi nói trong nước mắt, quỳ xuống nắm lấy tay của Hoseok, khóc lóc tới mức không còn dáng vẻ cao thượng thường ngày, mà thê thảm đến đáng thương.

"Hoseok, anh thật sự yêu em, anh..."

Hoseok không nói, chỉ kéo anh lên và hôn anh.

Em muốn nhớ lại cái đêm định mệnh đó, muốn được anh âu yếm vào lòng.

Muốn cùng anh tận hưởng trái cấm, sự thèm khát về phương diện tình cảm từ thuở nhỏ khiến Hoseok luôn mang bên mình cái vỏ bọc cứng cáp, em cố tỏ ra rằng mình mạnh mẽ, nhưng bên trong lại yếu đuối, trống rỗng không ngờ.

Yoongi thuận theo em, vội vàng đứng dậy bế Hoseok trở về giường, đạp mạnh cái vali sang một bên, họ phải làm chuyện trọng đại hơn rồi.
____

Có nên viết H không T.T tui lười wa', sì poi là fic còn hai chap yên bình nữa là lên cao trào á nha, đội nón dô :)))))))

nét đứt. yoonseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ