Chương 4

1.2K 60 0
                                    

Editor: Yin
---
Mộ Vãn uống say. Liễu Khiêm Tu không biết tửu lượng của cô nhưng đoán từ mùi rượu nồng nặc trên người, cô hẳn là uống không ít.

Buổi sáng miệng vết thương của cô đã được xử lý qua, tuy rằng giữa trưa kiểm tra không có vấn đề gì nhưng có vết thương mới thì không thể uống rượu, hiển nhiên cô không để lời dặn dò của anh ở trong lòng.

Liễu Khiêm Tu rũ mắt nhìn cô, không có nhiều lời mà lập tức cầm di động gọi điện thoại.

- Bệnh nhân nằm giường số 13 hiện tại ở Khanh Tùng Hiên, cô ấy uống say, hiện tại tôi đưa người trở về, tìm người ở cửa tiếp ứng tôi một chút. Sau khi đến bệnh viện xử lý lại miệng vết thương cho tốt.

Liễu Khiêm Tu nói chuyện, ngữ điệu bình bình giống giọt nước từ trên mái hiên rơi xuống thẳng một đường. Mộ Vãn dựa lên tường nhìn anh thần sắc an tĩnh mà gọi điện thoại. Liễu Khiêm Tu cất di động, rũ mắt nhìn cô, hai tròng mắt đen nhánh phản chiếu ánh đèn hành lang.

- Đi thôi. - Liễu Khiêm Tu nói.

Mộ Vãn đầu óc nặng trĩu, cô đối diện tầm mắt của người đàn ông, thanh âm vẫn như cũ có chút khàn khàn.

- Mỗi lần ra cửa gặp được người bệnh, anh đều sẽ tự mình đưa bọn họ trở về sao?

Cô nói, đầu dần dần nghiêng về một bên vai, hình như là do quá nặng. Liễu Khiêm Tu không nhúc nhích, nhìn Mộ Vãn chính mình đưa đầu cân bằng lại.

- Chưa từng gặp qua.

Mộ Vãn "A" một tiếng, môi đỏ khẽ nhếch, mắt cong cong lấp lánh ánh đèn.

- Tôi là người đầu tiên. Vậy về sau có thể gặp được nữa chăng?

Cồn ở trong thân thể phát huy tác dụng, cô càng ngày càng say, lên tiếng đến thái quá, câu chữ cũng dần dần nói không rõ ràng.

- Cô uống say. - Liễu Khiêm Tu nói.

- Tôi không có say. - Mộ Vãn cố gắng đứng vững, trong ánh mắt tràn đầy chắc chắn, - Tôi còn...... Tôi còn chưa có hiện nguyên hình đâu.

Nghe những lời say rượu của cô, thần sắc Liễu Khiêm Tu vẫn trầm tĩnh như cũ.

- Anh muốn nhìn tôi...... Hiện nguyên hình sao? - Mộ Vãn mở to đôi mắt.

Mộ Vãn cười rộ lên, trên khuôn mặt nhỏ như bàn tay hiện lên giảo hoạt. Thân thể cô loạng choạng đi tới phía trước, giơ tay một cái đã bắt được áo sơ mi của Liễu Khiêm Tu, vải áo thô ráp cọ qua lòng bàn tay.

Ánh mắt của Liễu Khiêm Tu hơi động.

Ánh đèn phác họa bóng dáng người đàn ông ngày càng rõ nét, nhưng Mộ Vãn nhìn không rõ lắm, cô khẽ cười một tiếng, hai tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ hẹp cứng rắn của anh, hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai. Gương mặt nóng bừng của Mộ Vãn dán ở trước ngực người đàn ông, nơi đó mang theo cảm giác mát lạnh làm cô thoải mái đến híp híp mắt, thanh âm mềm mại mà kiều, nói:

- Tôi sẽ biến thành một con...... mèo.

(Editor:Chị hay lắm, thả bả mọi lúc!!)
---
Liễu Khiêm Tu trở lại phòng bao, Mai Diêu Trí đang chơi trò chơi chờ anh. Anh chàng lớn lên cực kì anh tuấn, là diện mạo tiểu thịt tươi điển hình, đôi mắt rất lớn, cảm giác có chút giống một thiếu niên. Thấy Liễu Khiêm Tu trở về, anh cất di động, hỏi:

[Edit] Hết Thuốc Chữa | Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ