Chương 41 Anh định bỏ em thật hã

30 0 0
                                    

Vô Hạo bất ngờ ôm đứa bé , vẻ mặt ngơ ngác

đâu phải con của anh đâu , tại sao lại đưa cho anh chứ , ánh mắt lo sợ nhìn An Dĩ Thuần , nhưng lại nghe tiếng khóc của bé lại nhịn không được khẽ cúi xuống

Anh nhíu mày , sao xấu thế , mặt mũi nhăn nhúm, Đồng Nhi đẹp thế mà ?

Tôn Thắng Phương không được bế con mình liền hầm hực chỉ biết đứng nhìn , bị Vô Thiên đá nhẹ vào chân lại phản ứng đi lại bế con

Tề Tuyết Đồng được đẩy ra , Vô Thiên liền nắm tay nàng : - cảm ơn em , sau này sẽ không sanh nữa em cực khổ rồi

Nàng gật đầu liền bị đẩy đi , Tôn Thắng Phương trợn mắt nhìn đám người các cô , CON MẸ NÓ hắn mới là chồng của Đồng Đồng mà là Ba Ba của em bé mà , tại sao mấy người nhà Họ Đường dành hết vậy ? không được bế con đầu tiên lại không được an ủi Đồng Đồng đầu tiên , What

sao khi chuyển vào phòng , Lâm Vĩ, Đường Sâm mới đi vào thăm , Lâm Vĩ nhìn Tề Tuyết Đồng : - em định đặt tên gì cho con

Tề Tuyết Đồng nhìn cô: - Nhược Đông tên này của Thiên Ca Ca đặt

Vô Thiên lắc đầu phản đối liền :- không được tại vì anh tưởng con trai mới đặt là Nhược Đông giờ Nhu Noãn đi

Nàng cười diễm lệ gật đầu , Cô nói thêm : - Nhu này là sự nhu nhược của Ba nó

phút chốc trong phòng trầm xuống , Ba Mẹ Tôn khẽ ho cúi đầu nhìn nhau , thật sự rất mất mặt với thằng con trai này

Tôn Thắng Phương không tức giận nhìn cô : - A Thiên anh xin lỗi , là lỗi của anh

Vô Thiên lắc đầu xuông tay : - Anh xin lỗi thì được gì , Đồng Nhi được chúng tôi bảo bọc như Công Chúa thời xưa , nhưng lại thua dưới tay anh hãm bại luôn

- Đồng Nhi biết anh mười mấy năm lại theo đuổi anh chín năm , anh lại chẳng thèm nhìn em ấy một cái

- em ấy đau khổ, chúng tôi đau lòng , bây giờ anh nói xin lỗi là bù đắp được cho em ấy hã

Vô Thiên nói xong lại không muốn thấy mặt Tề Tuyết Đồng khóc nên nhanh chân bỏ đi

Đường Sâm dứng dạy vỗ vai hắn : - đừng lo con bé chỉ đang cảm thấy đồ quý giá nhất của mình bị rơi vào tay người khác thôi , vài ngày lại bình thường

Ông bỏ đi , Vô Hạo, Vô Dật, An Dĩ Thuần củng đi theo , bỏ lại không khí lúng túng

Cô chạy về Đường Cát trước , để tắm rửa cho thật thoải mái , ngồi trong bồn tắm rộng rãi , cô nhớ lại những ngày Tề Tuyết Đồng chảy qua khi đi sau lưng Tôn Thắng Phương

bị sỉ nhục , không thể vẽ được , sau này không thể có con nữa

tất cả cô lại thấy đau lòng , ngầm mình trong nước hơn một tiếng cô mới đứng dạy quấn cái khăn bước ra không lau cứ như vậy nằm lên giường nhắm mắt ngủ

Khi cô mở mắt đã là ngày sau rồi , lấy điện thoại gọi cho Lục Dương , củng lâu rồi cô không gặp anh , nói chung là rất nhớ đó

Nữ Trai  ( trai không mê dâu )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ