Trên mặt bàn lúc này là tràn lan những tờ giấy nháp được vo viên. Dường như cứ sau vài phút lại có thêm một tờ giấy bị vò không thương tiếc ném lên. ChanYeol đã ngồi cả tối trong studio nhưng vẫn không tài nào viết ra được một lời nhạc thực sự ưng ý. Cứ hết lần này đến lần khác viết được vài câu rồi lại thấy không hài lòng, hay ý tưởng vừa chợt lóe lên trong đầu lại bay mất. Rốt cục cũng vẫn là những câu chữ không chút cảm xúc nào. ChanYeol chán ghét vô cùng. Hắn không muốn miễn cưỡng nặn ra thứ ca từ rỗng tuếch không có hồn người, nhưng hồn người lúc này lại không có cảm hứng chút nào. Hắn có một studio nhỏ riêng của mình, lúc cao hứng có thể nhốt mình trong đó cả buổi để mày mò, nghịch ngợm vài phím nhạc, có thể tự soạn ra mấy lời nhạc dù không quá hay nhưng là do tâm trạng của hắn muốn viết nên, có thể thu âm một bài hát cho riêng mình rồi lúc nào rảnh lại đăng tải lên soundcloud cho fan nghe. Những thứ ấy đều là sở thích cá nhân, không một chút ràng buộc, chỉ lúc nào có hứng hắn mới làm. Nhưng bây giờ là nhiệm vụ cho công việc. Hắn được hợp tác trong một dự án âm nhạc mới, đương nhiên cơ hội tốt như thế phải biết cách nắm lấy. Vậy là hắn dĩ nhiên được giao cho một đề bài và giờ đây hắn vẫn đang vò đầu bứt tai loay hoay với đề bài đó. Cũng không phải không có ý tưởng, không có câu chữ. Chỉ là hắn không muốn những lời kia viết ra lại không được thổi vào một chút cảm xúc nào. Đồng hồ lúc này đã điểm 1h sáng, sang ngày mới rồi mà cả tối vẫn chưa làm được gì, ChanYeol lại đeo tai nghe vào, click vào nút replay trên màn hình, nhắm mắt thử cảm nhận beat nhạc lần nữa.
Cửa phòng studio bỗng dưng được mở ra, một cái đầu nhỏ ló vào ngó nghiêng xung quanh. Vừa bước vào studio của ChanYeol là một BaekHyun đầu tóc còn đang bù xù, mặt vẫn còn hơi sưng lên vì ngủ, trên người mặc một chiếc áo len trắng rộng thùng thình để lộ ra một bên vai trắng nõn.
“Tùy tiện xông vào như vậy. Còn không thèm gọi cửa.” ChanYeol thầm trách.
“A… Vậy là từ lần sau không bao giờ xông vào đây nữa là được.”
ChanYeol khẽ nhíu mày: “Trọng điểm lại lệch đi đâu rồi. Sao giờ này chưa ngủ? Còn có thời gian ghé qua đây?”
BaekHyun kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ChanYeol, đáp: “Hôm nay buồn ngủ sớm nên lên giường từ 9h tối rồi. Ngủ được một giấc nên nửa đêm liền tỉnh, phát hiện cậu vẫn chưa ngủ nên đoán cậu ở trong này. Qua xem cậu một chút. Vẫn chưa xong sao?”
“Không những chưa xong còn chưa được chữ nào.”
BaekHyun quan sát đống giấy vụn bị vo viên trên bàn: “Đều là không ưng ý sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn (truyện ngắn/H) [ChanBaek/EXO] - hoàn
Short StoryTác giả: Chiến Hàn 29 ===== Mỗi cháp là mỗi cẫu chuyện khác nhau. bởi vì đây là đoản văn nên mỗi chap là mỗi tình huống khác nhau không phải shortfic hay longfic . Mong mọi người đọc. Có H nhẹ, H nặng, ngược nhẹ- nặng và những câu chuyện ngoài đời...