Chương 3: Quá khứ khi anh gặp cô lần đầu(2).

11 2 0
                                    

Khi bước nhanh tới cửa ra vào, cô chợt nhìn thấy một người đàn ông đang như có như không nhìn cô và anh. Cô biết anh ta, đó là Lưu Nguyên- Giám đốc công ty thời trang NSC, được xem là đối thủ cạnh tranh của công ty JENCY cô đang làm, không biết anh ta đã đứng đó bao lâu rồi...mặc kệ anh ta đã xem được bao nhiêu. Nghĩ vậy thôi chứ cô cũng hơi ngượng ngùng cho những sự việc vừa mới xảy ra, không biết có bị đánh cái giá gì không nữa. Nghĩ cô kiêu căng hay ngu ngốc khi bỏ qua một người hoàn mỹ như thế cũng được, Tình yêu mà mấy ai có thể định đoạt được đâu, cô cũng muốn thử nhưng đã là chuyện không thể.

Tên Lưu Nguyên đó trước giờ luôn là đối thủ mạnh nhất trong giới kinh doanh thời trang với anh- Phạm Gia Bảo, hắn ta xuất thân từ cậu ấm cô chiêu, lại được du học ở đại học Washington Mỹ 4 năm, trở về nước, với năng lực và sự tự lập hắn ta đã không dựa vào gia đình mà tự thành lập công ty thiết kế- thời trang NSC này.

Sau 4 năm, công ty NSC này đã tiến bộ vượt bậc và trở thành đối thủ mạnh nhất của công ty cô.

Bởi vì cô cũng đang rất não lòng nên cũng chẳng buồn chào hỏi với anh ta, cô không thích những người có sở thích nghe lắng chuyện của người khác vì vậy cô cũng đã có cái nhìn không tốt mấy về tên Lưu Nguyên kia rồi.

Đã nghe trộm mà còn đứng hiên ngang, công khai như thế. Anh ta không biết như vậy rất bất lịch sự hay sao?

Thôi kệ người ta đi, mỗi người đều có quyền tự do của mình, cô buồn quan tâm để làm gì!!

Cô bây giờ chỉ muốn nhanh chóng vào trong và tìm kiếm cái cớ gì đó để có lý do mà về trước và muốn ngủ một giấc để khi tỉnh lại thì mọi chuyện chỉ như là một giấc mơ mà thôi, bây giờ cô không thể gặp anh được nữa, hai người đều không tỉnh táo mà còn đối mặt nhau thì rất dễ khiến cho đôi bên càng khó xử hơn.

Khi cô bước ngang qua tên Lưu Nguyên kia thì vô tình có cơn gió nhẹ trong đêm làm cho mùi nước hoa nam tính trên người hắn ta cứ thế quanh quẩn trong đầu cô, cùng lúc đó, là lúc mà Lưu Nguyên vừa nhìn theo làn tóc lay nhẹ trong gió của cô, góc nghiêng của khuôn mặt khả ái xinh đẹp đó, nhưng tính tình của chủ nhân nó lại chẳng tốt chút nào.

Anh- Lưu Nguyên cũng có chút ấn tượng về cô gái này, cô là một trong những nhà thiết kế tài năng của công ty JENCY, gần đây cô đã giành được giải thưởng người thiết kế xuất sắc do hội thiết kế nước V tổ chức, nên anh cũng khá ấn tượng về cô, những mẫu thiết kế của cô luôn phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, luôn tạo ra được nét độc đáo trong từng sản phẩm của mình. Nhưng không ngờ cuộc sống riêng tư của cô cũng rắc rối như thế, lại bị phải sếp của mình yêu say đắm như thế kia.

Anh cũng thương thay cho tên Phạm Gia Bảo kia, kiếp trước tạo nghiệt gì mà lại yêu phải cô gái ngang bướng như thế này lại còn rất chi là bạo lực nữa. (tg: sau này anh cũng đâu thoát được đâu mà bày đặt thương thay người ta)

Trong lúc tránh rượu chúc mừng, chào hỏi từ các doanh nhân khác, anh đã đi ra đây để hóng mát nhưng ai ngờ lại xem được đoạn phim ngắn kia.. khá gây cấn đấy!! 2 người này xong rồi! Đường ai nấy đi thôi...

Anh chỉ vô tình xem phải thôi chứ có phải cố ý đâu mà cô gái kia dùng ánh mắt hình viên đạn ném tới anh như thế,anh nghĩ bụng muốn tìm chỗ yên tĩnh để hút điếu thuốc cho tỉnh táo mà cũng không yên nữa là sao.

Cô vào trong rồi, ngoài ban công cũng chỉ còn hai người đàn ông, một người đang đau thương mà không biết xung quanh đang diễn ra điều gì, không nghe rõ âm thanh ồn ào từ buổi tiệc kia, chỉ có thể đứng ngây ngốc như thế, cô độc như vậy. Còn một người thì tìm góc đối diện để hút điếu thuốc, mượn gió đêm để giải rượu.

Sau khi chào hỏi và tạm biệt các đồng nghiệp để ra về trước cô đã nhanh chóng bắt taxi để về căn nhà trọ của mình, tắm rửa và lên giường ngủ đã là 11 giờ. Cứ nằm như vậy nhưng không thể ngủ được, cô cứ trằn trọc suy nghĩ về cuộc sống của mình trong thời gian tới, điều đó khiến cô rất ảo não, cô phải nộp đơn xin nghĩ việc thôi và tìm ngay một công ty khác để tiếp tục cuộc sống của mình.

Sau tình huống ngày hôm nay đã làm cô không thể tiếp tục ở lại công ty được nữa, nghĩ là làm liền, cô nhanh chóng bật dậy và mở laptop của mình lên để soạn đơn xin nghỉ việc và gửi mail cho phòng nhân sự của công ty, ngày mai cô sẽ đến công ty gửi đơn sau, trong lúc chờ phê duyệt cô vẫn phải đi làm và bàn giao công việc nữa, vì vậy tránh được anh lúc nào thì hay lúc đó thôi.

Bởi vì gặp nhau cô không biết phải đối với anh như thế nào nữa.

Hôm sau, cô phải mang đôi mắt thâm quần mà đến công ty, nhưng rất may mắn vì cả ngày hôm nay cô không thấy anh, chắc anh đi công tác rồi chăng? Đúng là ông trời còn thương yêu cô, nhưng cái đơn xin nghỉ việc kia phải đợi anh phê duyệt nữa mới Okay được.

Các đồng nghiệp thì không ai biết chuyện tối qua, cứ tưởng tối qua cô lo tranh thủ về đi chơi cùng bạn trai vì chơi high quá mà quên đường về nên mới có đôi mắt gấu trúc thế kia.

Bởi vì ở công ty cô khá kín tiếng, còn anh thì với ai cũng hòa nhã thân thiện, luôn nghiêm túc trong công việc nên mọi người ở công ty chỉ nghĩ vì cô tài năng mà được sếp ưu ái hơn thôi, nhân viên đa số là những người có gia đình, không có gia đình thì cũng có người yêu hết rồi nên ở công ty cô chỉ thường nghe về tin tức đời sống tình cảm của mọi người thôi, còn chuyện tình cảm của cô hầu như không ai biết.

Còn anh, Qua một đêm mà nhìn anh như già thêm vài tuổi, râu ria mọc đầy ra, vì đứng ngoài trời quá lâu mà bị nhiễm lạnh do sương đêm nên bây giờ đang bị sốt cao và nằm ở nhà rồi. Anh đã gọi thư ký để hủy những cuộc hẹn và sắp xếp lại công việc ngày hôm nay rồi. Bây giờ, anh cũng không biết đối mặt với cô như thế nào, anh rất sợ phải nhận lấy sự xa lánh từ cô, anh hiểu cô, chắc cô sẽ không muốn làm việc ở đây nữa rồi vì anh đã gây ra phiền tóa cho cô, tất cả là do anh vì đã không khống chế được ham muốn của mình.

1312 chữ, truyện được đăng tải trên wattpad.

thứ 4, ngày 20/02/2019...

chúc mọi người buổi tối vui vẻ nè, mọi người nhấn theo dõi cho Jency đi, để có động lực ra chương mới... Xin hãy thắp sáng cho ngày đầu em viết tryện đi mọi người ơi! mọi người có nghe em nói không? có thì điểm danh cái nào.

Giành lấy tình yêu!Where stories live. Discover now